Cái gì quý

Cái gì quýLâu lắm mới tìm được một chỗ nghe nhạc đúng nghĩa. Một không gian âm nhạc sâu lắng, dạt dào những cảm xúc rất thật. Không phù phiếm, không diêm dúa sượng sượng, giả tạo của những chiêu trò sân khấu. Thế mà đùng một cái, chỗ đó thông báo không hát nữa. Rồi cũng đùng một cái, lại thông báo vẫn hát nhưng chỉ hát cho khách quen, những người thực sự muốn nghe. Mọi người phải đăng ký thẻ thành viên. Không gian cũng đã được thiết kế lại đẹp hơn trước đây.
Lúc nghe nói quán sẽ không hát nữa, trong lòng bỗng nhiên có chút tiếc nuối, cảm giác như lại vừa mất cái gì đó. Đời đã quá đủ xô bồ rồi, giờ còn được mấy chỗ gợi nhiều cảm xúc như vậy đâu.
Chuyện quán như thế nào đối với mình không quan trọng nhưng nó lại làm mình nhớ lại những cảm giác cũ. Ngày xưa đã từng mất mát và cũng tới lúc thật sự mất hẳn mới thấy quý cái mình đã mất.
Con người đôi khi quá chủ quan với những thứ đang có. Cứ nghĩ đó như một thứ hiển nhiên của cuộc sống. Rồi khi mất đi, mới thấy tiếc nuối.
Trải qua nhiều chuyện, mình thật sự đã hiểu “sống hết mình” nghĩa là phải như thế nào. Sẽ sống hết mình với những thứ đang có để không phải trải qua lần nữa cảm giác cái quý giá nhất là cái vừa mất đi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top