Đã cuối hè, đầu thu.
Trời không còn nắng nữa.
Phượng đã tàn và ve cũng ngừng kêu.
Hôm nay là ngày tựu trường.
Lâu rồi không còn nhớ đến cảm giác háo hức, nôn nao mong chờ ngày tựu trường của những ngày còn là học sinh. Suốt mùa vè vui chơi để rồi mong ngóng ngày được gặp lại bạn bè, thầy cô.
Nhớ cảm giác hồ hởi khi được may cho bộ quần áo đẹp, được mua cho bộ sách mới. Không như bây giờ, ngày đó sách giáo khoa của lớp trước vẫn dùng được cho lớp sau nên được mua bộ sách mới là cả một niềm phấn khởi.
Nhớ cảm giác chăm chút từng quyển vở, cây bút. Cẩn thận cắt dán, rồi tỉ mỉ điền từng cái nhãn tên. Bây giờ cuộc sống vật chất đầy đủ hơn, cái gì cũng có sẵn. Không biết các em học sinh bây giờ có còn phải tự tay bao vở, cắt dán nhãn tên như thế hệ mình ngày xưa hay không. Những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt của thời học sinh đó, bây giờ lại trở thành một ký ức đẹp của một thời mực tím áo trắng.
Một thời để nhớ.
Nếu học sinh bây giờ không có được những cảm giác như thế nữa thì quả là một thiệt thòi cho đời sống tinh thần của các em.
Và không biết đâu đó trong giờ học, các em có còn được nghe câu hát “… cuộc sống đâu chỉ có, cơm ngon và áo đẹp…” như ngày xưa mình đã từng nghe hay không.
Thương lắm học trò ơi.