Khởi hành

Sáng sớm ngày 3/7/2013, đúng 5:15 đoàn “văn công” chúng tôi xuất phát từ số 6 Trần Phú đi Hà Nội. Trên xe lúc ấy là ngổn ngang bao tâm trạng. Người háo hức vì chuyến đi xa đầu tiên bằng ô tô. Người lo lắng sợ say xe. Người bồn chồn chuyện nhà cửa, con cái. Nhưng rồi gác lại tất cả, chúng tôi lên đường đi theo tiếng gọi của “con art”.

Xe lăn bánh chừng mười phút, trưởng ban “ẩm thực” bắt đầu phát bánh mì, xúc xích. Tôi được phát cho một hộp sữa, bánh mì và nguyên một cây xúc xích. Đi qua đường Nguyễn Tất Thành, bình minh buổi sáng trên biển Đà Nẵng đẹp lạ.

Mấy mươi phút sau, xe rời địa phận Đà Nẵng, bắt đầu vào hầm Hải Vân chuẩn bị đến với Huế mộng Huế mơ. Thú thật, Huế mộng Huế mơ là do nghe đồn rồi đồn lại thôi chứ không phải cảm nhận bản thân. Đến Phú Bài, xe được hân hạnh dừng chân tâm sự với chú “bắn tỉa”. Mất gần 15 phút và một cơ số cuộc điện thoại, xe tiếp tục lăn bánh và bình yên đi qua hết địa phận Huế.

Đến Quảng Trị, xe ghé chi nhánh Quảng Trị đón thêm các chiến hữu “văn công” và Hà Nội thẳng tiến. Trên xe lúc này đã đông đúc hơn, gộp chung hai đoàn cũng gần kín 45 chỗ ngồi. Mặc dù đầy chỗ, xe chạy “đằm thắm” hơn nhưng mọi người vẫn không thể giấu nỗi “những lời ói thành lời”. Đỉnh điểm của “Alo phun cuộc sống mệt ghê” bắt đầu từ lúc xe vào địa phận Nghệ An. Với một tên “lì xe” như tôi mà còn “phê như con tê tê” thì nói chi đến các diễn viên mỏng mảnh, không yếu nhưng vẫn đuối.

Đến Thanh Hóa xe dừng ăn tối ở một quán “chưa phân loại” vì nhìn vào không biết nó là nhà hàng, quán ăn, hay quán nhậu. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng được ăn là ổn rồi.


(Toàn cảnh quán ăn)


(Thưởng thức đặc sản)

Ăn xong trời đã tối, mọi người bắt đầu lim dim. Trên xe vắng lặng. Xe lặng lẽ lướt qua từng con đường hàng cây để đến với “Vân Canh Resort” thân yêu.

Vân Canh resort


(Toàn cảnh Vân Canh Resort nhìn từ Ký Túc Xá 1)

Gần 12h đêm, xe đến nơi sau một hồi loay hoay tìm đường. Cả xe bị đánh thức bởi tiếng reo hò đón mừng của đội hình “airline”. Mơ mơ màng màng nhìn qua cửa sổ, tôi đếm chắc cũng phải tới gần mười mấy hai ba người đang đứng chờ chúng tôi ở sân của “resort”. Đoàn “văn công” bắt đầu đổ bộ, tay bắt mặt mừng với đội hình “Airline”, rồi khệ nệ mang vác hành lý, đạo cụ vào nhận phòng. Kết thúc gần 18 tiếng ngồi xe.

Việc đầu tiên sau khi ngồi xe cả chặng dài chắc ai cũng biết là việc gì… Sau “việc đó”, cả đoàn ngủ thẳng cẳng tới sáng để chuẩn bị sức khỏe cho ngày mai luyện tập và ráp sân khấu.

Theo anh gút-gồ, “Vân Canh Resort” cách Hà Nội khoảng 12km nhưng sầu một nỗi sóng điện thoại cực kỳ chập chờn. Sóng GSM lúc được lúc mất, sóng 3G lúc có lúc không. Chẳng thể hiểu được.

Cả ngày 4/7 dành cho tập luyện và ráp sân khấu, xen kẽ vào đó là ăn trưa, ăn vặt, “uống nước có điều kiện” và ngủ.


(uống nước có “điều kiện”)

Buồn tập 1

Đến tối, một vài “diễn viên” trong đó có tôi, định lang thang đi dạo ra ngoài “resort” kiếm gì đó nhâm nhi lai rai.

Vừa ra khỏi cổng được một đoạn, bé “Hot girl” đi cùng bất ngờ lọt xuống “hố” do đường quá tối mà còn bị xe taxi ngược chiều lấn đường. “Hố” là theo định nghĩa của nạn nhân chứ theo tôi thấy, nó là một cái cống không nắp đậy và sâu khoảng 1.7m.

Buồn tập 2

Sau một hồi trục vớt và chờ nạn nhân hoàn hồn, chúng tôi đi thêm một đoạn thì thêm một “Cool boy” đạp nhầm bé rắn và bị cắn chảy máu xối xả. Mặc dù bé rắn năn nỉ hối lỗi nhưng cũng bị đánh hội đồng cho đến chết để mang đến cho bác sĩ giám định. Cả tối hôm đó, mấy anh em và “Cool boy” được đi ngắm Hà Nội bằng xe ưu tiên. Lần đầu tiên có cảm giác hiên ngang vượt đèn đỏ, vào đường một chiều ở Hà Nội, kể cũng lâm li.

Đến bệnh viện K, bác sĩ bảo không biết rắn này là rắn gì. Mà không biết cũng phải. Nó bị đánh hội đồng, mẹ nó còn nhận không ra nói gì là bác sĩ. Sau khi sơ cứu, bác sĩ khuyên chuyển sang khoa chống độc bệnh viện Bạch Mai.

Lọ mọ đến Bạch Mai, bác sĩ đè bé rắn ra khám nha khoa và trả lời “nhìn giống rắn nước nhưng vết cắn lạ quá, phải nhập viện để theo dõi”. Nghe nhập viện là thấy buồn rồi. Lẽo đẽo theo bác sĩ, hỏi kỹ lại bác sĩ mới biết, ngoài hai vết cắn của bé rắn, còn có một vết tiêm thuốc tê của bệnh viện K.. hic.. hic. Sao một hồi thăm dò, thảo luận, cả đội hình xin bác sĩ cho về chứ không nhập viện. Bệnh viện yêu cầu viết cam đoan, cam kết rồi mới cho về. Dặn là nếu sau 12 hoặc 24h mà không có gì thì nghĩa là không có gì.

Buồn tập 3 (cái này nghe kể chứ không chứng kiến)

Sáng sớm mấy “Hot girl” dậy sớm đón “chiên da” trang điểm đến để “quét vôi, mác-tít” cho chị em. Địa thế “resort” quá trắc trở nên chiên da tìm mãi cũng không ra. Hai “Hot girl” đành mượn “xe độp” độp ra đón chiên da vào. Nghe đâu, trên đường độp bị nguyên 8 con chó bao vây rượt chạy né thở. 8 con bao vây nhưng 4 con ra trước, 4 con chưa biết khi nào tới.

Hội diễn

Tối ngày 5/7 hội diễn chính thức khai mạc. Đêm khai mạc có 4 khu vực trình diễn. Mở màn chương trình là các tiết mục của các “chiến hữu” khu vực Hà Nội. Các tiết mục quá hoành tránh, dàn dựng công phu và xem rất đã con mắt. Các khu vực khác có tiết mục hay, nhưng cũng có nhiều tiết mục chưa hay lắm. Đó là theo con mắt “nghệ thực” của tôi thấy thế chứ biết đâu nhiều người thấy tiết mục nào cũng hay, cũng đẹp.


(Một trong những tiết mục mở màn trong đêm khai mạc)

Sáng ngày 6/7 đoàn chúng tôi diễn. Cả tháng luyện tập chỉ để biểu diễn chưa tới 5 phút. Lúc gần lên sân khấu kể ra cũng căng thẳng, áp lực. Nhưng với bản lĩnh sân khấu dày dạn và đứt dây thần kinh sợ. Cả đội đã biểu diễn tiết mục với một phong độ tuyệt vời. Đội ca có thể hát 5 thứ tiếng nhưng hôm đó chỉ hát mẹ đẻ là tiếng Việt. Đội múa phải hủy hợp đồng với Hoàng Thùy Linh để tham gia chương trình này. Quả nhiên là đỉnh của chót vót.


(Trước thềm biểu diễn)


(Kết quả)

Kết quả, tiết mục đoạt huy chương trình. Toàn đoàn giành giải nhất. Và như đã hứa, cả đoàn được cho đi du lịch 2 ngày. Một ngày Hạ Long. Một ngày Tràng An – Chùa Bái Đính

Hạ Long

Hướng dẫn viên giới thiệu sơ lược một số thông tin và kèm theo nhận xét “đây là tour hành xác”. Quả không sai. Một ngày du lịch Hạ Long mà mất hết 8 tiếng ngồi xe. Chỉ còn khoảng 4 tiếng đi thuyền ngắm Hạ Long. Thôi đành chấp nhận “có còn hơn không, lé què hơn đui”. Lên thuyền, mọi người tranh thủ ngắm cảnh, chụp ảnh và rồi được thuyền được đến một cái “máy”. Không biết phải gọi nó là máy gì nhưng dù sao thì nó cũng là cái máy hoạt động cực kỳ nhanh nhạy và hiệu quả. Khi thuyền vừa cập “cái máy đó”. Mặc dù từ chối nhiều lời mời mua cái này, mua cái kia nhưng cuối cùng trưởng đoàn chốt hạ “mua một con nhỏ nhỏ ăn thử”. Chỉ chờ có thế, một anh xinh trai quơ ngay vợt vớt liền một con cá lên bè. Chưa ai kịp định thần, phản ứng gì, con cá đã bị ngay hai gậy vào đầu. Tội nghiệp con cá chưa kịp ngáp đã tắt thở. Và con cá “nhỏ nhỏ” đó sau khi cân là gần 4kg. Tính theo thời giá tại thời điểm đó, con cá đó được định giá gần bằng nửa chỉ vàng.. Dang nắng đi ngắm Hạ Long mà gặp ngay giang hồ.


(Giây phút cuối đời của em cá)

Tràng An – Bái Đính

Sau ngày đi Hạ Long, mọi người tiếp tục đi Tràng An – Bái Đính. Phải nói tour này thích hơn tour Hạ Long. Đi gần nên ít mệt hơn, có nhiều thời gian để ngắm cảnh thăm thú, chụp ảnh hơn. Ăn uống cũng ngon hơn. Cũng có nhiều điểm không hài lòng trong tour này nhưng có lẽ những chuyện đó quá phổ biến ở những điểm du lịch nên thôi cũng không cần đề cập.

(Chùa Bái Đính – Ninh Bình)

(Tràng An – Ninh Bình)

Hồi “home”


Gần khuya ngày 8/7 đoàn “văn công” lên tàu “hồi home” mang theo trên mình cảm giác huy hoàng với huy chương vàng và giải nhất toàn đoàn. Lên tàu, có một “Hot boy” muốn đổi chỗ để được ở chung buồng với mọi người. Chờ mãi rồi chủ nhân của chỗ nằm kia cũng xuất hiện. Chú kia đứng ở cửa thấy “Hot boy” cứ ngắc ngứ nên cũng thắc mắc, chưa bước vào và hỏi “Change???”. “Hot boy” chạy sang buồng bên cạnh lôi ngay một “Hot girl” sang nhờ phiên dịch. “Nói nó đó đổi chỗ giúp em, em không biết tiếng Trung Quốc”. Bé kia nghe thế cũng lật đật chạy sang mà tuôn một tràng tiếng Tàu. Chú kia trả lời “anh là người Hàn Quốc” bằng tiếng Việt.. Ố ồ cả hội trớt quớt [Video clip]

Sau khi ổn định chỗ ở, cả đoàn chuẩn bị đi ngủ. Tàu chạy tuy không lắc lư như xe nhưng cũng không phải êm đềm như máy bay. Dù vậy, cả đoàn ai cũng ngủ ngon. Sáng hôm sau, tất cả đã tỉnh táo và bớt mệt mỏi. Chỉ ngồi chém gió và chờ tàu về đến nhà.

14h 9/7 tàu về đến ga Đà Nẵng, kết thúc hành trình 7 ngày với nhiều kỉ niệm đẹp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHUYẾN ĐI

Share on facebook
Share on twitter
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Lãnh đạo tỉnh thức

Lãnh đạo tỉnh thức

Lãnh đạo tỉnh thức là khả năng tự nhận thức và tự quản lý bản thân, đồng thời hiểu rõ tác động của mình đến người khác và môi trường xung quanh.

Tại sao chúng ta ghét người tiêu cực

Tại sao chúng ta ghét người tiêu cực và tại sao người tiêu cực lại phát triển hơn người tích cực. Một câu hỏi cho một vấn đề mà bạn

Cú tát của cuộc đời

Cú tát cuộc đời

Phàm đã là con người từ nhỏ đến lớn, chắc chắn đã không ít lần hoặc ít nhất cũng phải một lần bạn bị cuộc đời nó tát cho những

Làm gì khi gặp khó khăn

Làm gì khi gặp khó khăn

Khó khăn là gì và phải làm gì khi gặp khó khăn. Hàng ngày chúng ta vẫn hay đề cập đến dủ loại khó khăn nhưng có bao giờ chúng

© 2024 by thienvv.com

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Scroll to Top