Một sinh nhật buồn bã trôi qua, bao nhiêu điều còn phải lo đang ở phía truớc. Ngày xưa vô tư, tung tăng là thế, sao giờ chẳng thể như thế đuợc..Uớc gì..Mà thôi, uớc làm gì, trên đời này, có uớc mơ thành hiện thực và cũng sẽ có uớc mơ chỉ là mơ uớc. Bởi cuộc đời không như uớc mơ mà lòng nguời thuờng nhiều mơ uớc. Rất may là bên cạnh mình có còn những nguời bạn hiểu mình, hay ít ra cũng biết mình đang có tâm trạng gì. Vui hay buồn thì cũng phải đối mặt với thực tế. PHẢI CỐ LÊN THÔI!
Bây giờ ráng chịu cực chút xíu, rồi sau này chịu khổ…hihi
may qua’, moi sang da bo’c tem duoc cai blog moi cua VVT…
Du’ng roi do’ T, dang chiu cuc co’ chut xi’u ah, sau nay la tu` kho^? sai voi vo… vi vay hay vui voi su cuc nhoc hien tai…hihihi:)))
P nghĩ cái cực khổ hiện tại nó đẹp hơn cái khổ sau này ở chổ nó … không biết nói làm sao, hạ hồi phân giải, nhưng T hãy cứ tin đi, đời người chỉ có một lần khổ như vậy thôi, cảm xúc đó chỉ có một lần mà thôi, hãy cứ ước mơ đi, hạnh phúc không phải trong tầm tay của mình mà là trong tầm tay của người khác, vậy thì mình cứ ước mơ, haha,…hãy cứ vui vì mình đang được khổ… 🙂
@T , cai tieru de nay nghe quen quen , thui thi cung chuc mung sinh nhat ,chu T an khoe chong lon , cang ngay cnag dep trai hon
Cac tieu de “copyLeft” cua BiLun do’ hihi thay quen quen la dung roi. Cam on moij nguoi nhieu nhe’