Sớm tinh mơ, cả làng đã rộn rã tiếng se sẻ. Xa xa vang vang tiếng gà gáy gọi bình mình. Cô gà mái Hoa Mơ đang bận rộn chuẩn bị điểm tâm cho cả nhà. Gà Nhiếp loay hoay tập vở chuẩn bị đi học.
Hôm nay là buổi học đầu tiên Gà Nhiếp đi đăng ký học ở một ngôi trường mới xa tít tận làng Ô Liêu.
Nó vừa vui, vừa buồn.
Vui vì sắp được học trường mới, gặp nhiều bạn mới.
Buồn vì nó phải xa bạn cũ, xa nhà vì trường ở xa.
Đến trường mới, vừa đông đúc, vừa lạ lẫm. Nó chẳng biết phải vào đâu đăng ký học.
Suốt một hồi chen chúc xếp hàng, gà cũng đến được nơi ghi danh và làm thủ tục. Bao hớn hở chưa kịp ra mặt thì đã bị dập tắt bởi nó nhìn thấy bởi bảng danh mụcdài ngoằn các khoản phí phải đóng.
Nó lửng thửng đi ra, vừa đi vừa nghĩ, sao tuần trước thông báo khác giờ lại thấy khác. Để ý kỹ nó mới thấy cũng có nhiều bạn ngạc nhiên giống nó. Sau một hồi lân la dò hỏi, thì ra làng Ô Liêu mới lên hạng Làng Loại Một. Khung học phí được áp theo Làng Loại Một nên mới cao hơn nhiều như thế. Không những học phí tăng mà năm nay sách giáo khoa cũng đổi mới nên cả mớ sách cũ Gà mượn của hàng xóm có lẽ chẳng còn xài được nữa.
Gà quay về đến đầu cổng làng, chả buồn đi nữa. Nó ngồi tựa gốc đa ngẫm nghĩ.
Nhà mình nghèo, đi học xa cộng thêm học phí cao thế sao chịu được. Như nhà bạn Hổ, bạn Voi thì khỏi lo rồi. Ai cũng biết nhà bạn Hổ, Voi giàu nhất nhì trong làng. Bố bạn Voi buôn gỗ, mỗi ngày kiếm không biết bao nhiêu là tiền. Còn mẹ bạn Hổ chỉ cần một tuần bán một lạng cao hổ cốt là đủ sống khỏe mỗi tháng. Chả bù cho nhà mình quanh năm chỉ toàn trứng với trứng, dạo này lại dịch bệnh liên miên nên hoàn cảnh vốn đã hoàn cảnh giờ càng hoàn cảnh hơn.
Có lẽ Gà sẽ quay về học lại ở trường làng mình thôi. Thầy Quạ cũng đã từng khuyên nó như thế. Mà chắc nó sẽ học ở trường làng thật. Dù trường không khang trang bằng trường ở làng Ô Liêu nhưng được cái thầy Quạ nổi tiếng thông thái nhất vùng và lại rất thương nó nữa.
Và rồi ngày ngày, bạn Voi, Hổ của Gà cưỡi ngựa sang làng Ô Liêu học. Gà vẫn cắp sách đi bộ đến học chung với thầy Quạ.
Bạn Voi, Hổ trước đây chơi thân với nó lắm nhưng giờ chê nó học ở trường gì chả có chút danh giá nên xa cách dần. Nó buồn, quyết tâm học cho người khác hết chê cười.
Cuối kỳ, thành tích học tập của Gà cao nhất vùng. Mọi người ngưỡng mộ nó lắm nhưng nó vẫn chưa hài lòng, nó vẫn biết: “Hơn nhau không phải là học được gì mà là làm được gì” và luôn tự nhủ: “Đừng tự tin vì nghèo học giỏi mà hãy tự hỏi sao giỏi mà vẫn nghèo”.