Được tặng cuốn “Nơi cuối cầu vồng”
và đọc gần sáu tháng mới xong.
Một cuốn sách nhẹ nhàng, sinh động đầy hình ảnh.
Nhiều người vẫn nói rằng, đó là câu chuyện về số phận của hai nhân vật chính Alex & Rosie. Một hành trình dài, hồi hộp, tràn ngập vui sướng, đau khổ. Số phận kỳ lạ với cả Rosie và Alex, luôn luôn đùa giỡn và không ngừng thách thức họ.
Với một người chẳng tin vào số phận như mình thì câu chuyện của Alex và Rosie cũng chẳng phải là trò đùa của số phận.
Cả cuộc đời họ chẳng qua chỉ là một chuỗi “Giá như”…
Giá như trong lần “ngã trong quán bar”, Alex cho Rosie biết vì sao Rosie bị ngã.
Giá như Alex không bị trễ chuyến bay để rồi bỏ lỡ buổi tiệc trưởng thành của Rosie .
Giá như Alex không vụng về “đẩy Rosie ra khi hai người hôn nhau”.
Giá như Alex tận tay trao bức thư “ấy” cho Rosie.
Giá như Alex tận tay gửi thiệp cưới lần hai cho Rosie.
Và điều quan trọng, giá như cả hai thẳng thắn và dám “sống thật” với lòng mình thì cuộc đời hai người đã không phải đi một chặng đường xa như vậy. Dù cuối cùng họ vẫn đến được với nhau nhưng sao mình vẫn thấy tiếc. Lẽ ra, hạnh phúc đã đến với họ từ lâu rồi chứ không phải đợi đến mấy chục năm sau.
Dù sao, sau bao trắc trở, trêu ngươi, cuộc đời họ cũng kết thúc trong ngọt ngào. Đoạn cuối cuộc tình đẹp tựa cầu vồng sau cơn mưa.
Đúng là một cuốn sách không phụ lòng người đọc.
Đọc xong truyện này, bỗng dưng muốn viết thư cho ai đó.