Cuộc sống là đấu tranh, đấu tranh để sinh tồn và đấu tranh để phát triển. Vậy nên người ta mới đua nhau phấn đấu để được vươn lên, để được chiếm giữ vị trí “số một”.
Cố gắng phấn đấu để đạt được điều tốt hơn là một hành động tích cực, rất đáng khuyến khích. Cố gắng hết sức trong khả năng có thể là một chuyện đáng làm và cần phải làm.
Tuy nhiên không nhất thiết lúc nào cũng phải chăm chăm vươn lên để chiếm giữ vị trí “số một” trong khi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” chưa đủ.. Thiếu một trong ba thứ này, sự cố gắng đó đôi khi lại là con dao hai lưỡi, quay lại hại chính bản thân mình. Núi này cao thì có núi khác cao hơn, mà cho dù đã là ngọn núi cao nhất thì cũng dưới bầu trời. Biết đặt mục tiêu là “số một” và nhìn nhận vấn đề dưới con mắt của người đang đứng thứ hai, như thế mới là sâu sắc và khôn ngoan..”Biết mình, biết ta trăm trận trăm thắng”.
Về mặt lý luận, thực tiễn luôn đi đôi với lý luận nhưng trên thực tế, lý luận khác xa với thực tế.
Trong cuộc sống, không phải cứ lúc nào cũng “số một” là tốt. Nếu bằng mọi cách “leo” lên để chiếm giữ vị trí “số một” của người khác, chắc chắn sẽ gặp phản kháng quyết liệt. Một khi con người ta có mâu thuẫn về quyền lợi và lợi ích, người ta sẵn sàng đối xử tàn nhẫn với nhau.. Con đường đi tới “số một” sẽ khó khăn vất vả đầy chông gai, thậm chí con người ta có thể bị gục ngã bất cứ lúc nào nếu gặp sự phản kháng quyết liệt, những âm mưu nham hiểm hoặc những thủ đoạn tàn bạo..
Trong công việc, có lẽ ai cũng thích làm sếp, chức càng to càng tốt. Một khi đủ khả năng thì phải quyết tâm phấn đấu, nếu cần, có thể đấu tranh quyết liệt để đạt được vị trí đó, nhưng khi sức chưa đủ, lực chưa nhiều thì tuyệt đối không được manh động. Vấn đề then chốt ở đây là làm sao nhận biết được mình đã đủ khả năng, đã đủ sức lực, hội đủ “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để chớp thời cơ, điều đó phụ thuộc vào tầm nhìn, khả năng quan sát và đánh giá vấn đề, cách nhìn nhận thực tế và tư duy trong hành động của mỗi con người.
Nếu tự thấy mình đã là “số một” thì nên cố gắng tìm “số một” khác để vượt qua.
Còn mình, mình vẫn đang là “số hai” sau rất nhiều “”số một”” mình đã gặp, điều đó có nghĩa là cần phải cố gắng phấn đấu nhiều nhiều lắm thì mới hy vọng một ngày sẽ là “số một”ở một góc độ nào đó.. Tuyệt đối không thể để “Bỗng một sáng thức dậy, “số hai” thân yêu bỗng thành “số ba””.. hic hic đó là bi kịch của ý thức và nỗ lực.
thực chất em cũng không biết thế nào là số 1. Chỉ biết nếu có ở vị trí đó thì chán lắm, thà làm số 2 còn hơn. …Còn mục tiêu… em biết một điều là trong cuộc sống không phải khi nào cũng nhằm một mục tiêu là vượt qua người khác… nhưng nhất định sẽ không chịu thua kém.
Chúc bạn Gà con ko “tụt” xuống “số 3” nhé…
@Daniel: “Số một” ở góc độ này nhưng ở góc độ khác thì mình lại là “số hai” nên việc cố gắng phấn đấu là đương nhiên rồi
@namrom: Hy vọng là thế
à, nói chung với mình thì chả cần phải quá nỗ lực để trở thành số 1 trong mắt mọi người.Mình cảm thấy tự mình có tiến bộ và dần hoàn thiện hơn, ấy mới là số 1 hoàn hảo.
@Cassava: “Số một” chỉ là một hình ảnh để dễ hình dung thôi mà