Mấy hôm trước, bỗng băn khoăn cho “thứ quý giá nhất sau 20 năm nữa”..Chưa kịp đợi 20 năm thì bây giờ mình đã biết được mình đã có một thứ quý giá nhất..thật sự rất quý giá!
Thứ quý giá nhất là thứ vừa mất đi..
Có lẽ mình sẽ vĩnh viễn mất nó, có lẽ vì thế nó sẽ mãi là thứ quý giá nhất đời mình hoặc ít ra cũng sẽ là một trong những thứ quý giá mà mình sẽ có.
Hôm nay là chủ nhật, vẫn phải đến cơ quan. Không tập trung làm việc được, hy vọng không bị sơ suất gì, ngày mai máy chủ hoạt động ổn định. Bị đuổi việc lúc này chắc sẽ là bi kịch quá.
Một ngày chủ nhật buồn..Thật buồn
“Ngày chủ nhật, ngày của riêng mình”…đúng là chỉ một mình mình.
Tat ca nhung gi minh quy, minh tran trong thi minh co ma^t hay ko cug con fu thuoc vao chinh ban than minh nua – ban than minh co mun giu no o lai hay ko, hay “cam chiu” de no di xa mai mai. Cuoc doi cua minh, so^’ fa^n cua minh la do minh dinh doat chu’ da^u fai do troi, cug ko fai do bat cu tac’ do^ng khach quan nao khac. Dieu quan trong la minh co du dung cam, du nghi luc va tu tin de thuc hien nhung gi minh mun hay ko thoi. Neu “cha^n cung” thi da’ cug fai mem ma, nuoc chay hoai thi da’ cug fai mon` thoi – kinh nghiem song da jup ng xua duc ket lai nhu the ma.
@namrom:chi’ ly’
Sư phụ ơi, chỉ mới là có lẽ. Có nghĩa là chưa thật sự mất, phải không sư phụ?Hihihi…Chúc sư phụ sẽ không đánh mất nó nhé.
Có chuyện gì với Gà Con thế??? “Chấp nhận ‘xa’…để gần nhau mãi mãi…còn hơn cố ‘gần’ để mãi mãi xa nhau…”…Tặng Gà con câu này…Gà con suy nghĩ xem Gấu mẹ đang muốn nói gì nhé???
@star: Đầu óc đang rối bời mà còn “chơi chữ”.. Chắc “tết” mới hiểu được.