Ngày 10/02/2007 vừa rồi, tham gia với cơ quan làm lễ bàn giao 69 căn nhà tình thương. Mấy ngày lăn lộn với công tác chuẩn bị, nào là cuốc đất, cắt cỏ, dọn vệ sinh xung quanh các dãy nhà rồi khuân vác, vận chuyển hàng hóa, ê ẩm cả người. Thực ra, công việc cũng không có gì là nặng nề nhưng hình như với người ít lao động chân tay thì như thế là quá nhiều..Hic hic, kết quả là sau mấy ngày lao động “cật lực” như thế, bây giờ toàn thân mệt nhừ, đụng chỗ nào cũng thấy đau..
Sau khi tổng giám đốc đọc diễn văn và công bố bàn giao nhà cho bà con..Tuy quá trình giao nhà không diễn ra đúng như dự kiến nhưng cũng may mọi việc diễn ra suông sẻ..Mình được phân công giao 26/69 căn nhà cho bà con. Chờ bà con nhận xong nhà, kiểm tra các thùng hàng có đầy đủ như danh mục hay không rồi ký nhận. Công việc chỉ có thế nhưng có một điều làm mình thấy chạnh lòng là trong số 26 căn nhà mình bàn giao, có rất nhiều chủ nhà không thể tự ghi dòng chữ “Đã nhận đủ”, ký và ghi rõ họ tên. Lúc đầu không để ý, cứ nhắc người ta ghi và ký nhận nhưng họ lại chần chừ, nói chờ cho một chút..Có lẽ do cả buổi chạy đi chạy lại, mệt mỏi nên không còn tinh ý, đáng ra mình phải để ý thấy điều đó mới đúng. Bỗng nhiên có một người cán bộ phường hỏi “chị có biết chữ không?” lúc đó mình mới giật mình. Với tỉ lệ biết chữ là hơn 95% dân số như một báo cáo nào đó (không nhớ rõ nữa hì hì), mình không nghĩ lại có thể có người không biết chữ ngay trong lòng một thành phố đô thị loại 1 như Đà Nẵng . Lúc trước cứ nghĩ là ở những vùng sâu vùng xa thì mới có những trường hợp như thế nhưng đến lúc đó thì đã không còn nghĩ như vậy nữa.
Khi được chủ nhà trả lời họ không biết chữ, mình đành ghi giúp người ta rồi nhờ người ta ký tên, hic hic, lại thêm một lần mình ngớ ngẩn. Mà không biết sao hôm đó ngớ ngẩn thế không biết nữa, đã biết người ta không biết chữ mà còn yêu cầu người ta ký nhận..Nhưng cũng may, người ta có thể ghi được họ và tên của mình. Họ và tên của chủ nhà chỉ có 3 từ nhưng phải rất lâu mới xong ghi xong..Cuối cùng cũng hoàn tất thủ tục đúng như yêu cầu.
Và lần lượt đến các nhà khác để tiếp tục bàn giao. Và rất nhiều tình huống tương tự đã xảy ra..Lần này thì không còn bất ngờ nữa.
Cầm những tờ giấy biên nhận đó mà tự nhiên thấy buồn..Buồn cho cuộc sống quá đổi khó khăn, buồn cho những người không thể tự tin đón nhận những món quà nhân ái, buồn cho một tương lai của những người phải rất khó khăn mới ghi được tên của mình..Và buồn vì có rất nhiều người trẻ tuổi trong số đó.
Hoàn thành việc bàn giao nhà, nhìn kỹ lại mới thấy, có rất nhiều trẻ con vui đùa trước hiên nhà, hình như nhiều hơn người lớn thì phải..và tự nhiên lại thấy lo, lo không biết “con chữ” có đến được với các em không!
Và nhìn kỹ lại mới thấy…Có một ngôi trường phía sau dãy nhà các em vừa ở..
Tự nhiên lại thấy an tâm!!

Share on facebook
Share on twitter
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký
Thông báo
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Nhiều bình chọn nhất
Inline Feedbacks
View all comments
namrom
17 năm cách đây

Hi vọng là những người đó, đặc biệt là các em nhỏ, sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn nhiều…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Lãnh đạo tỉnh thức

Lãnh đạo tỉnh thức

Lãnh đạo tỉnh thức là khả năng tự nhận thức và tự quản lý bản thân, đồng thời hiểu rõ tác động của mình đến người khác và môi trường xung quanh.

Tại sao chúng ta ghét người tiêu cực

Tại sao chúng ta ghét người tiêu cực và tại sao người tiêu cực lại phát triển hơn người tích cực. Một câu hỏi cho một vấn đề mà bạn

Cú tát của cuộc đời

Cú tát cuộc đời

Phàm đã là con người từ nhỏ đến lớn, chắc chắn đã không ít lần hoặc ít nhất cũng phải một lần bạn bị cuộc đời nó tát cho những

Làm gì khi gặp khó khăn

Làm gì khi gặp khó khăn

Khó khăn là gì và phải làm gì khi gặp khó khăn. Hàng ngày chúng ta vẫn hay đề cập đến dủ loại khó khăn nhưng có bao giờ chúng

© 2024 by thienvv.com

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Scroll to Top