Thêm một năm nữa không đến thăm thầy cô.
Không biết còn thầy cô nào vẫn nhớ tên mình không.
Hôm về trường dự kỷ niệm thành lập 50 năm, bỗng thấy 12 năm xa trường sao nhanh quá. Trường vẫn vậy dù nhiều năm trôi qua, nhiều thầy cô đã nghỉ hưu. Nhiều thứ đã thay đổi nhưng cảm xúc trong mình vẫn vậy. Vẫn bồi hồi, vẫn nhớ nhung cái tuổi học trò đẹp đẽ đó.
Ngày xưa cô nói, 20/11 các em không cần đến nhà cô, nếu có đến cũng không gặp cô đâu. Khi nào ra trường, ai còn nhớ cô thì đến, lúc đó cô rất vui mừng đón tiếp các em.
Và 20/11 năm đó cô làm thật, cả đám trong lớp kéo đến nhà cô nhưng nhận được câu trả lời “Cô không có ở nhà” mặc dù đám bạn biết chắc cô đang ở trong nhà.
Rồi đứa hờn dỗi, đứa trách móc, và không còn đến thăm cô nữa.
Mình khác..
Chẳng hờn trách gì cô dù không hiểu vì sao cô làm thế.
Mười hai năm sau, mình đã hiểu..
20/11 dễ bị người ta biến thành “ngày của vật chất”, ngày của “nghĩa vụ”, ngày của những “cái cớ”…
Càng nghĩ càng cảm ơn cô nhiều hơn vì đã cho mình thấy được giá trị thật sự của ngày 20/11. Mặc dù hiện giờ dạy học đang bị “thử thách” bởi nhiều lo toan của cuộc sống nhưng mình biết, dạy học là một nghề nghiệp lớn lao nhất trong cuộc sống.
Thậm chí, dạy học dù ở bất kỳ cấp độ nào không phải là một nghề nghiệp, không là công việc thuần túy; nó là một hành động hiến dâng. Một hành động hiến dâng thật sự.
Không đến thăm nhưng vẫn nghĩ về thầy cô.
Cảm ơn thầy cô.