Qua một kỳ nghỉ dài. Lang thang khắp chốn cho thỏa những ngày không vướng bận công việc.
Nhiều người đã bắt đầu quay về sau những ngày dài ăn chơi nhảy múa.
Nhưng ngẫm nghĩ chẳng thấy được chốn lý tưởng cho những kỳ nghỉ dài ngày.
Nước mình cảnh vật đẹp đấy, văn hóa đặc sắc đấy, món ăn cũng đậm đà đấy nhưng những gì đã qua hầu như ít đọng lại trong lòng vãng khách.
Hà Nội nổi tiếng thanh lịch, giờ thay đổi lắm. Dịch vụ xuê xoa, chất lượng xuề xòa, giá cả tùy hứng.
“Chưa đi chưa biết Tràng An
Đi rồi mới biết gian nan quá nhiều” là vì thế.
Những ai yêu thiên nhiên, thích sơn thủy hữu tình đều mong Sa Pa sẽ mang lại cho họ nhiều hứng khởi.
Nhưng rồi,
“Chưa đi chưa biết Sapa
Đi rồi mới biết thiệt là Pa Sa
Hôm qua người nói với ta.
Ba ngày ở lại cả ba ngày mù”.
Mặc dù được thưởng thức các món “lợn cắp nách, au cải mèo, canh khoai sọ, xôi nếp Mường Tộ, rượu Sán Nùng” khá nổi tiếng của Sa pa nhưng những hương vị đó cũng không thể theo thực khách về nhà.
Rời chốn núi sâu rừng thẳm, về với biển bên những tiếng gió dập dìu cánh sóng.
Các khu du lịch biển Đồ Sơn, Cát Bà thu hút một lượng người khá đông vào mỗi dịp nghỉ lễ.
Và thứ đặc sản mà mọi người còn nhớ đến chỉ là câu nói:
“Chưa đi chưa biết Cát Bà
Đi rồi mới biết cả nhà đều say” (đi du lịch nhưng suốt ngày chỉ nhậu và nhậu)
Hoặc
“Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
Đồ nhà tuy cũ tuy già
Nhưng là đồ thiệt chứ không là đồ sơn”
Những người từng đến di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long. Khi ra về, với họ nơi đây chỉ đơn giản là một khu cửa khẩu cho các hoạt động mua bán, thương mại chứ chẳng phải là một quần thể thiên nhiên với những cảnh vật “trời phú” mà hiếm nới nào trên thế giới có được. và chỉ đọng lại câu nói:
“Chưa đi chưa biết Quảng Ninh
Đi rồi mới biết cửa (khẩu) mình mở ra
Cửa mình trong những năm qua
Biết bao đồng chí đi qua cửa mình”
Cũng là một di sản văn hóa thế giới nữa… Huế
Ai cũng biết Huế mộng, Huế mơ. Huế nên thơ là thế, nhưng các hoạt động thương mại hóa trên Sông Hương cũng nhanh chóng xua tan cái mộng mơ của xứ Huế. Để rồi người ta truyền nhau câu nói:
“Chưa đi chưa biết Huế thương
Đi rồi mới biết cũng thường thế thôi
Khác nhau là ở cách chơi
Huế chơi dưới nước, ta chơi trên bờ”.
Chẳng phải thành phố cổ kính, chẳng sở hữu di sản thế giới nào những Đà Nẵng cũng được nhiều người biết đến bởi sự trẻ trung, năng động của thành phố.
Đà Nẵng được nhắc tới nhiều bởi những cái tên: Sông Hàn, Tiên Sa, Bà Nà, Non Nước… Được thiên nhiên ban tặng một địa thế lý tưởng nhưng các sản phẩm du lịch ở đây cũng chẳng có gì đặc sắc, bình thường ở mức bình thường. Bình thường đến mức người ta hay nói:
“Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn”
Hoặc
“Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết mình già mà ngu” (ý ở đây là già cả rồi mà còn bị con cháu rủ rê, lên đó chỉ toàn leo đồi leo núi. Ngoài ra chẳng có thứ gì)
Cũng là miền trung, cũng là thành phố biển như Đà Nẵng nhưng Nha Trang, Vũng Tàu lại nổi tiếng bởi các sản phẩm du lịch khác.
Mặc dù ngành du lịch ở đây khá phát triển, được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến nhưng những dư âm đọng lại trong họ cũng vẫn là:
“Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
Đi rồi mới biết họ giàu hơn ta.
Sáng tắm biển, chiều mát xa
Có gà móng đỏ thả ra… đá liền”
hoặc
“Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới biết họ sang hơn mình
Sáng tắm biển, chiều tắm sình
Có hồ nhỏ nhỏ cho mình rửa chân”
Còn nhiều và nhiều những địa danh, những địa điểm nổi tiếng nữa nhưng rõ ràng một điều: “Chưa đi chưa biết..”
Và mong sao ngày sẽ có nhiều địa điểm “chưa đi đã nhớ…” như “Quảng Nam yêu thương” ngày xưa.