Lo cho mình trước, phải chăng là ích kỷ
“Trong trường hợp khẩn cấp, mặt nạ dưỡng khí sẽ rơi xuống trước mặt bạn. Hãy đeo cho mình trước rồi đeo cho trẻ nhỏ hoặc người bên cạnh sau”.
Trong các trận thiên tai, hỏa hoạn hoặc thậm chí là khủng bố, người ta giẫm đạp lên nhau để chạy cũng là vì thế. Lúc đó chẳng ai đủ thời gian để suy nghĩ hay suy xét trong khi cái bản năng nó hối thúc họ rằng họ phải sống, phải sinh tồn.. và cứ thế họ chạy.
Nhưng con người còn có một ưu điểm mà đôi khi cũng chính lại là nhược điểm: Tình Người.
Có thể nói, hoạt động của con người ít nhiều bị chi phối bởi Tình Người.
Tình người
Tình Người có thể khiến họ sống tốt hơn, động cơ và hành vi của họ trở nên tích cực hơn. Nhưng cũng trong một số trường hợp, chính cái gọi là Tình Người lại làm họ tổn thương, đôi khi làm họ thiệt mạng. Người ta có thể sẵn sàng lao vào hỏa hoạn để cứu người, sẵn sàng lao vào một người đang bị điện giật để cứu mà quên rằng chính họ cũng có thể bị điện giật hay cũng sẽ bị đám cháy thiêu rụi.
Với tình huống khẩn cấp nào đó trên máy bay. Có phải ngẫu nhiên mà người ta hướng dẫn như vậy.
Nếu không hướng dẫn như vậy, khi có tai nạn thật sự xảy ra. Giả sử lúc đó có một bà mẹ đang bế trẻ nhỏ. Người mẹ không đeo cho mình trước mà loay hoay trong tình trạng thiếu dưỡng khí để đeo cho con trước thì chắc chắn nguy cơ hai mẹ con chết cùng lúc sẽ cao hơn.
Và trong cuộc sống cũng vậy, sẽ chẳng ai lo lắng, chăm sóc cho người khác được trong khi không thể lo cho chính bản thân của mình.
Thế phải chăng là ích kỷ
Chỉ là ích kỷ nếu một ai đó chỉ chăm chăm lo cho riêng mình, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không hề hay không cần để ý đến người khác.
Điều này khác với việc, lo cho mình trước rồi lo cho người khác sau.
Thế mới có câu nói vui:
“Độc lập, tự do, tự lo mới hạnh phúc”
Nghe có vẻ lạnh lùng và thực dụng nhưng thực tế, ai cũng muốn được tự do, được có bầu trời riêng.
Vậy thì cách tốt nhất là đừng để phải lệ thuộc vào người khác.