“Phút xa nhau nỗi nhớ dài ngơ ngẩn
Tháng ngày dài phút ấy mãi bao lâu”
Đã bao giờ tự nhủ, vì sao nhớ nhau, ở xa nhau lại càng nhớ nhau hơn.
Có gì liên quan giữa nỗi nhớ và khoảng cách..
Khi ở gần nhau, dù không gặp nhau nhưng người ta biết, vẫn luôn có thể ở bên nhau bất kỳ khi nào cảm thấy nhớ nhau. Mỗi lúc bên nhau hoặc cho dù không gặp nhau nhưng chỉ biết người đó luôn ở gần bên thì dường như nỗi nhớ vẫn ở mức chịu được hoặc cũng không tới mức cồn cào, da diết lắm.
Khi phải ở xa nhau, phải chăng khoảng cách làm cho người ta luôn có cảm giác sẽ không thể có người khác bên mình, một cảm giác bất an.. nên chăng vì thế mà người ta lại càng nhớ nhiều hơn, một nỗi nhớ khó tả thành lời và cũng thật khó chịu..
Và đáng sợ hơn khi khoảng cách đó lại là khoảng cách tinh thần, bởi khi trong tâm tưởng đã bắt đầu hình thành một khoảng cách thì người ta cho dù đang ở bất kỳ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, nỗi nhớ vẫn là lớn nhất..
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua…”thời gian” cũng vậy…điều quan trọng nhất là mình đã giữ lại được những gì từ ngày “hôm qua” cho ngày “hôm nay”…
Không biết vì sao Gà con lại “tâm trạng” như thế? nhưng hãy cố lên Gà con ạ…
Sư phụ đợt này tâm trạng quá! Mà nè đệ tử không hiểu là tại sao “khi trong tâm tưởng đã bắt đầu hình thành một khoảng cách”, khoảng cách ở đây là khoảng cách của suy nghĩ hay là khoảng cách để giữ dìn hả sư phụ? Cố gắng xoá khoảng cách đi nhé sư phụ.
@star: Cảm ơn nhiều nghe.
@Phuong: Không xóa được đệ tử ơi.. nói chung là đau đầu lắm
em là Dani, schoolmate với anh Bình hastilydoll219, em cũng muốn biết về anh, nhưng không có thời gian, thôi bữa sau vậy .