Mình đã từng viết, viết đủ thứ dù đôi khi chẳng biết xếp nó vào loại gì. Mình viết, cứ thế mà viết. Viết vậy thôi dẫu chẳng biết viết để làm gì.
Những lời rất thật từ cảm xúc của mình.
Những câu chữ cứ thể tuôn trào theo cảm xúc chẳng theo một suy nghĩ nào. Cảm xúc cứ thế đến rồi hóa thành câu chữ. Cứ tưởng là ngẫu hứng, ngẫu nhiên của mấy thứ cảm xúc hỗn độn nhưng nó lại xuất phát từ một thứ vô hình dễ hiểu trong mình.
Hôm đọc “Lá nằm trong lá”, tự nhiên giật mình khi gặp câu nói “mỗi thi sĩ phải có một nàng thơ”. Thì ra cái vô hình đó được gọi là “nàng thơ”. Vậy là mình có một “nàng thơ”.
Nàng khiến mình nhạy cảm với từ ngữ. Nhạy cảm với những thứ vô tri.
Trời trăng mây gió, mưa nắng cỏ cây tất cả đã “có hồn”. Chúng cứ quẩn quanh, dồn nén rồi tuôn trào thành cảm xúc.
Dù không thể gọi tên nhưng mình biết mình viết cho ai.
Mình biết vì ai mà mình có thể viết.
Là nàng đó.. “Nàng thơ” ơi.
Mặc dù năm tháng đã qua đi nhưng sao lòng người vẫn còn thẩn thơ.
@tc: Có những lúc tâm hồn “Đu ngược cành cây” vậy đó.