Ấn tượng lạ của cảm giác lần đầu tiên cầm vô lăng đầy phấn khích.
Những bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng qua đi, dành chỗ cho những tháng ngày quay đều theo những vòng xe trên đường băng sân bay cũ. Mặc thiên nhiên khắc nghiệt vẫn miệt mài theo vô lăng qua những cung đường đầy mưa nắng.
Ngày ra đường thầy giáo dặn phải nhìn trước ngó sau, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Mình biết, đã ngồi vào ghế vô lăng là ngồi vào vị trí quyết định tính mạng của chính mình và những người xung quanh. Muốn làm gì với chiếc xe cũng phải quan sát thật kỹ. Muốn đi nhanh, đi chậm, chuyển hướng đều phải báo hiệu với xung quanh. Mà nhất là không được chủ quan bởi mình không tông xe vào họ, cũng không có gì chắc chắn họ sẽ không tông vào mình.
Đôi lúc ngẫm nghĩ thấy cuộc sống cũng có phần giống chuyện lái xe. Cuộc sống có tiến lên hay rẽ sang hướng khác cũng không thể không để ý bên này, bên kia. Nước sông không phạm nước giếng thiên hạ tất thái bình. Nhưng chuyện đời đâu chỉ có vậy, mình đụng chạm đến lợi ích của người khác, họ sẽ phản ứng. Mà mình không đụng chạm gì đến họ chưa chắn họ không đụng chạm đến mình.
Bước chân ra đời cũng giống như lái xe ra đường hòa vào dòng người tập nập. Nguy hiểm luôn rình rập mặc dù thời cơ và thách thức luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Ai nắm được thời cơ, ai qua được thử thách sẽ có cơ hội vượt lên làm chủ đường đời.
Dù sao cũng luôn nhớ:
Ra đời phải nhìn trước ngó sau.
_________________________________________________
Thông tin thêm: Mới vừa có bằng lái xe ô tô (^_^)