Blog

  • Đêm Đà Nẵng

    Mấy hôm trước đi cà phê ở quán WorldClub bên đường Bạch Đằng Đông cũ, thấy cái view hay quá, tối chủ nhật đến lại uống cà phê, ôm máy ảnh lên đó chụp hì hì.

    Đà Nẵng nhìn từ trên cao, cũng thích thích…

    Kích vào đây để xem hình lớn

  • Mỗi ngày một ý nghĩa

    Bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ dịch các bài tiếng anh mình thích, vừa để luyện kỹ năng tiếng anh, vừa học từ vừng và để dành đọc khi cần..hìhi

    Nào bắt đầu..

    Mỗi ngày một ‎ nghĩa

    Có ngày có nắng vàng rực rỡ. Cũng có ngày có mưa hiền hoà.

    Mỗi ngày đều có cái đáng quí riêng của nó. Mỗi ngày mang đến cho cuộc sống một cơ hội mới.

    Có ngày mang đến nhiều điều phiền toái và cũng có ngày sẽ mang đến những niềm hân hoan vui sướng. Mỗi ngày, theo một cách riêng nào đó, tự nó sẽ làm cho cuộc trở nên giàu đẹp hơn.

    Hãy nắm giữ những ngày khiến cho bạn thấy được giá trị của cuộc sống. Vì bất kể đó là ngày gì thì nó cũng là một ngày đáng giá với bạn

    Mỗi một ngày có ‎‎‎ý nghĩa sẽ góp phần tạo nên một cuộc sống vững vàng và kiên cường. Mỗi ngày sẽ có điều gì đó chắc chắn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn, từng trải hơn ,và tràn trề sức sống hơn.

    Bằng tình yêu, sự quan tâm và lòng biết ơn chân thành. Bạn đã tạo ra được một cuộc sống tuyệt vời đầy ý nghĩa.

    (Ralph Marston)

    ========== English version==========

    The treasure that is each day

    Some days there is brilliant sunshine. Other days there is gentle rain.

    Each day has its own special treasure to give. Each day brings a new, fresh opportunity for living.

    Some days will bring unpleasant news, and other days will bring joyous celebrations. Every day, in its own way, adds to the overall richness of life.

    Take what this day brings and challenge yourself to see and to live its special value. For no matter what kind of day this one may be, the value is most certainly there.

    A sturdy and resilient life is built by making the most of each and every day. There’s something in each one of them that will surely make you stronger, wiser and more fully alive.

    With love and care and real gratitude, live the treasure that is each day. In so doing you create a great and meaningful life.

    (Ralph Marston)

  • Hai tuần sau bão Xangsane – Vươn lên trong gian khó

    Đã 2 tuần sau khi cơn bão Xangsane đi qua, người dân ĐN tích cực bắt tay vào khắc phục hậu quả do cơn bão để lại..Những ai có khả năng, công việc khôi phục đã hoàn thành đáng kể, ở những tuyến đường chính trong thành phố, cuộc sống đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, hoàn toàn không có khả năng khôi phục cuộc sống lại như thường. Trên các địa bàn nằm rải rác ở các quận của thành phố Đà Nẵng, số gia đình khó khăn còn rất nhiều, bình thường, những hộ gia đình này đã rất vất vả với cuộc sống, giờ phải hứng chịu thêm hậu quả của thiên tai, họ dường như không còn sức chống cự..
    Hôm nay, cùng vài người bạn đi trao một số món quà, gọi là chia xẻ khó khăn, động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau 2 tuần mà cảnh tượng tiêu điều vẫn y nguyên như cơn bão vừa mới hôm qua..Đổ nát, hoang tàn, buồn bã..
    Món quà tuy không nhiều, nhưng cảm giác, mọi người rất vui..Có lẽ vui vì được quan tâm, được chia xẻ…Và mình cũng vui!


    Một số hình ảnh trong chuyến đi

    Image
    (Hình 1 – Hoang tàn vẫn là hoang tàn)
    Image
    (Hình 2 – Đổ nát vẫn là đổ nát)
    Image
    (Hình 3 – Vẫn chưa thể khắc phục hậu quả thiên tai)
    Image
    (Hình 4 – Không phải cảnh màn trời chiếu đất…cũng chẳng biết gọi là gì, “Lều tạm” này đang “che chở” cho 2 người lớn và một em bé )
    Image
    (Hình 5 – Vượt lên số phận)


    Image
    (Hình 6 – Những tấm lòng hảo tâm)

  • Bao giờ mới thành đàn ông

    Bao giờ mới thành… đàn ông?

    Đến bao giờ? Hay mãi không bao giờ?

    Lên năm tuổi, anh bảo nó: Mày đếch phải con trai vì hay khóc nhè. Tất nhiên là nó không đồng ý. Từ đó nó không khóc nữa, cho dù có ngã xầy da, xước đầu gối thì nó nhất quyết không khóc.

    Cũng có lần đi nhổ răng bị tiêm vào lợi đau quá, nhưng nó chỉ chảy nước mắt thôi chứ không kêu rầm trời như mấy đứa con gái vào trước.

    Đàn ông con trai mà! Thế rồi tức tốc chạy đi tìm khoe với anh bạn rằng mình đã thành đàn ông như thế nào. Anh cười khẩy, bảo nó vẫn chưa phải là đàn ông. Phải học toán giỏi hơn bọn con gái thì mới là đàn ông.

    Từ năm lớp 1, nó đã lao vào học toán như điên. Đến năm lớp 4, nó giải được những bài toán cải cách mà mấy cậu bạn nó cũng phải bó tay. Ấy mà cái môi anh vẫn cứ trề ra mới lạ chứ. Anh bảo: Nếu không biết chơi những trò của con trai thì làm sao gọi là con trai được. Vậy là chương trình phấn đấu để trở thành một thằng con trai thật sự của nó lại bị thay đổi chút ít.

    Đến năm học cuối cấp hai, nó đã có thể song phi cao tới bàn cao quá đầu bọn con trai cùng lớp. Chơi ném loong thì hất tung cái ống bơ sữa bò lên tận đầu phố. Bổ vỡ đôi hơn chục con quay của bọn bạn. Mặt anh vẫn lạnh lùng. Đàn ông thì phải gánh nước thay bố mẹ chứ. Ai đời nhà có con trai mà cứ để bố mẹ đêm nào cũng thức đến ba, bốn giờ sáng để kẽo kẹt gánh nước thế bao giờ?

    Đến khi học cấp III, nó khoe nhà mình đã lắp đường ống nước Hà Lan, không còn phải gánh nước nữa. Nhưng, anh bảo nó vẫn đếch phải là đàn ông. Làm đàn ông thế nào khi mà chưa có bạn gái? Ôi cái sự dễ hiểu thế mà sao nó có thể quên cơ chứ?

    Nhưng khốn nỗi, muốn cưa cẩm con nhà người ta thì phải có xe cộ, tiền tiêu đàng hoàng. Chương trình của nó được hoạch định gói gọn trong năm năm. Bỏ học đại học, học tiếng Anh cấp tốc để xin việc. Lao vào làm ngày làm đêm, đặng đổi được chiếc xe cuốc cọc cạch thành cái xe máy. Đích đến của nó đang ngày càng rõ nét…

    Đưa thiếp cưới đến nhà ai thì ngại chứ đưa đến nhà anh, thậm chí nó còn thấy vui là đằng khác. Anh không hề mất cảm giác: Đàn ông cái con khỉ! Đã có nhà riêng chưa đòi làm đàn ông?

    Hơ… cái này thì nó chưa hề nghĩ đến. Vốn đơn giản, nó định rằng nếu nhà chật thì vợ chồng cứ thuê nhà mà ở chứ cần gì mua. Anh bảo, thế hai mươi năm nữa con cậu nó khoe với bạn nó là bố nó vẫn đi thuê nhà để ở, nhưng vẫn là người đàn ông chân chính à?

    Ôi trời, sắp có sự vui mà đầu óc nó vẫn cứ mụ mị cả đi. Trong đám cưới, nó vẫn cười để chụp ảnh nhưng ai cũng tưởng chú rể nhớ người yêu cũ nên buồn quá, mặt rầu rầu như có đám.

    Hai mươi năm lấy nhau là hơn bảy nghìn ngày vợ nó phải đi ngủ trước để nó hì hục đến sáng sớm mà làm việc – mọi người gọi là “cày” – để kiếm tiền. Trong nhà, chồng báo về thông tin nhà đất nhiều đến độ, cứ ba tháng một lần, vợ nó lại gọi hàng đồng nát vào bán. Cũng đến một ngày, nó mời anh chị đến mừng tân gia. Ngày mà nó chắc mẩm anh phải công nhận với nó rằng trở thành người đàn ông thực sự không phải là điều không tưởng đã đến..

    Rượu đã ngà ngà, anh giơ cao chén, chúc nó: Chúc cô chú mau dựng vợ gả chồng cho cháu. Một người đàn ông thực sự phải sớm lo chu toàn cho con mình chứ. Miếng thịt gà trong mồm nó như nghẹn lại. Không hóc xương nhưng nước mắt giàn giụa đến nực cười.

    Đến bây giờ tóc nó đã muối tiêu, tóc anh đã phải đi nhuộm nhiều lần. Thỉnh thoảng anh vẫn đến thăm nó làm vài ván cờ. Thỉnh thoảng anh lại hỏi nó, thế đã nhắm được cái nhà nào cho thằng cả chưa? Thế đã xin được cho thằng cháu nội đi học mẫu giáo chưa? Thế hai vợ chồng đã định làm gì khi về hưu chưa?

    Đàn ông, đàn ang thì phải lo lắng được cho con cháu chứ. nó thủng thẳng nói, làm đàn ông thế quái nào được hả anh? Lo thế thì lo cả đời. Anh lại cười đắc chí, thế nhé, thành đàn ông thế đếch nào được? Trong khi phụ nữ cứ đẻ con xong là thành đàn bà. Làm đàn ông thì còn lâu.

    Đúng lúc ấy, thằng cháu nội nó mải chạy, vấp ngã lăn ra sân. Cả hai lão già ngoảnh đầu lạnh te: “Đàn ông con trai thì phải tự đứng dậy chứ nằm đấy mà khóc à?”

    ====================

    Hôm rồi đi chơi, cãi nhau một hồi rồi cô bé hỏi:”Anh có phải là đàn ông không”.
    nghe rồi mới giật mình, từ lúc sinh ra đến trước khi hai đứa quen nhau mình tự tin mình là một thằng đàn ông khạc ra lửa, thét ra lửa, quát ra lửa, nếu không ra thì lấy bật lửa ga bật lên trước khi nói, nhưng bây giờ khi tranh luận chuyện gì thỉnh thoảng mình lại phải hỏi lại:”hai thằng mình, thằng nào là đàn ông”.híc…cô bé chỉ nói đơn giản: “anh muốn nói gì thì nói, kệ anh. nhưng cuối cùng là em thắng” híc híc…

  • Cảm xúc và cuộc sống

    Lo lắng, stress, tức giận, mất ngủ, nghi ngờ chính bản thân, bực dọc, bồn chồn…là một trong số những vấn đề quấy rầy cuộc sống hàng ngày khiến chúng ta cảm thấy buồn rầu và mệt mỏi, vì vậy chúng ta cần phải làm điều gì đó để loại bỏ những yếu tố tiêu cực này ra khỏi cuộc sống.
    Luôn luôn tham khảo ý kiến của bác sĩ gia đình hay các chuyên gia y tế khác nếu bạn thấy sức khoẻ của mình có dấu hiệu không ổn. Bởi vì có thể chỉ có họ mới xác định rõ bạn đang bị gặp vấn đề gì về sức khoẻ. Trong phạm vi tự lực, chúng ta có thể có rất nhiều cách để cải thiện bản thân. Những ý tưởng sau đây đã được viết và viết lại bởi rất nhiều nhà tư tưởng lớn trong quá khứ cũng như các tác giả nổi tiếng nhất hiện nay. Trong nhiều trường hợp thì những gì viết hai nghìn năm trước đây có thể có hiệu quả hơn cả những gì được viết hiện nay, nguyên nhân là do chúng đã có sự đứng vững qua thời gian.
    Những ý tưởng này có thể rất dễ hiểu nhưng không dễ để thực hiện. Điểm khởi đầu tốt nhất ở đây là sự tự lực hay sự tự cải thiện bằng cách đến thư viện hay các cửa hàng sách báo. Hãy bắt đầu với những quyển sách bán chạy nhất, đọc càng nhiều càng tốt, sau đó đọc lại quyển tốt nhất, nhấn mạnh các cụm từ đáng chú ý nhất và ghi chép lại. Như một sự khởi đầu, những trang như vậy luôn chứa những thông tin ngắn gọn và đầy đủ nhất.
    “Một suy nghĩ thực sự thông minh là suy nghĩ đã được tư duy hàng nghìn lần nhưng để biết nó thực sự là của mình, chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều lần một cách chân thực cho đến khi nào nó trở thành nguồn gốc cho kinh nghiệm cá nhân của chúng ta”. (Johann von Goethe 1749-1832)

    1) Lo lắng

    “Một điều vô hình nhưng có quyền lực vô hạn, nó có thể làm biến mất sự rạng rỡ của khuôn mặt, sự ổn định trong nhịp tim, làm mất sự ngon miệng và khiến tóc bạc rất nhanh” Benjamin Disraeli (1804-1881) đã định nghĩa như vậy về sự lo lắng.
    Nhưng lo lắng không chỉ gây ra những hậu quả như Benjamin nói mà thậm chí còn nhiều hơn cả như thế! Những gì mà sự lo lắng mang đến cho chúng ta đã được chứng minh bằng tài liệu cụ thể của rất nhiều tác giả, các chuyên gia về sức khoẻ và những nhà triết học. Sự lo lắng có thể làm chúng ta suy yếu và chán nản và biến cuộc sống thành những cơn ác mộng. Điều tối thiểu mà nó gây ra là khiến chúng ta không thể sống vui vẻ như chúng ta đã từng còn tối đa là sẽ khiến chúng ta suy sụp dần dần cho đến khi kiệt sức.
    Có rất nhiều phương pháp để làm giảm hay loại bỏ sự lo lắng cùng một số triệu chứng có liên quan đến nó. Lo lắng về mọi thứ có thể xảy ra có thể làm mất một phần lớn thời gian của đời người, nó chẳng mang lại điều gì tốt cả mà chỉ mang lại những điều không có lợi cho chúng ta” . Michel de Montaigne (1533-1599) đã phát biểu : ”Cuộc đời tôi đầy những bất hạnh khủng khiếp mà phần lớn không bao giờ xảy ra”.
    – Phần lớn nỗi lo lắng không có cơ sở cụ thể.
    – Phần còn lại, sau khi được nghiên cứu đã cho thấy rằng có thể giải quyết được.
    – Trong số phần trăm rất nhỏ ở trường hợp chúng không thể giải quyết được thì những sự lo lắng này không thể chi phối cuộc sống cuả chúng ta. Nếu như chúng ta không thể làm gì, thì hãy bình thản chấp nhận nó, hãy nghĩ tới những gì tốt đẹp và thú vị trong cuộc sống và giữ tinh thần sảng khoái và dễ chịu nhất. Không bao giờ là muộn để loại bỏ sự lo lắng cả.

    2) Thái độ

    Chắn chắn tại một thời điểm nào đó chúng ta sẽ lâm vào những tình huống khó khăn. Chúng ta cảm thấy mình thật vô dụng và tuyệt vọng. Bạn nên có suy nghĩ rằng bản thân những tình huống này không hề đáng sợ mà là chính thái độ của chúng ta với chúng. Suy nghĩ tới những gì tích cực hơn có thể đem lại hiệu quả cực kì lớn tới tâm trạng. Điều này đã được chứng minh qua nhiều năm bởi nhiều tác giả vĩ đại.
    Michel de Montaigne (1553-1592) đã nói: “Con người ta không bị tổn thương nhiều bởi những gì xảy ra mà bởi chính những suy nghĩ của họ về chúng”. Bằng cách suy nghĩ về những gì tốt đẹp trong cuộc sống cùng với những nỗ lực mới chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái ngay cả trong những tình huống phức tạp nhất. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào suy nghĩ và chúng ta có thể kiểm soát chúng.
    John Miton cũng đã từng nói: “Tâm hồn tạo ra chính nó, có thể là thiên đàng hay địa ngục”. Hãy nhìn những đứa trẻ, chúng ngã và tự đứng dậy cứ như vậy chúng sẽ biết đi. Chúng luôn cười vui vẻ cho dù đó là chuyện nhỏ nhặt nhất. Chúng luôn thích thú trước những gì mới lạ và luôn ngủ rất ngon.
    3) Nỗi tức giận
    “Nếu như không kiềm chế sự tức giận, chúng sẽ làm chúng ta tổn thương nhiều hơn là những gì gây ra chúng” Một trong những nguyên nhân gây ra sự lo lắng và nghi ngờ bản thân chính là thái độ thù địch với mọi người. Khi một người nào đó tức giận thì họ không nên biểu lộ thái quá ra ngoài hay quá giữ chúng trong lòng nhưng điều tốt nhất ở đây là không nên tức giận thì hơn. Có thể có lí do chính đáng để tức giận nhưng có đáng để như thế không? Rất nhiều người thông minh biết rằng câu trả lời là không.
    “Những gì bắt đầu trong cơn tức giận sẽ kết thúc trong sự xấu hổ“ (Ben Franklin). Do đó khi tức giận bạn nên cân nhắc cảm xúc của mình. Hãy nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh khác mặc dù nó có thể bất hợp lí. Bạn có thể làm gì để tìm ra điều khiến bạn tức giận ? Đừng ngại khi phải hỏi xin lời khuyên hay sự giúp đỡ. Đôi khi nếu như đó là sự khó chịu nhỏ do thói quen xấu của người khác, bạn nên nhẫn nhịn một chút – điều này rất hiệu quả . Sự căm ghét chính là lòng tức giận được kéo dài thêm của con người. Hầu như chắc chắn là nó sẽ không khiến người khác làm sao cả mà khiến chính bản thân chúng ta mệt mỏi. “Căm ghét chính là sự tự trừng phạt của bản thân“ (Housea Ballou).

    4) Suy nghĩ

    Cuộc sống là những suy nghĩ, khi chúng ta ngừng suy nghĩ thì không có cuộc sống. Dù nghĩ như thế nào thì đó cũng là những suy nghĩ của chúng ta về cuộc sống xung quanh. Bởi vì chúng ta có thể kiểm soát suy nghĩ của mình nên chúng ta có thể quyết định cuộc sống của mình. Luôn suy nghĩ tích cực và làm theo chúng là điều rất quan trọng, chúng khiến cuộc sống của chúng ta thật vui vẻ và dễ chịu. Nếu như chúng ta không có những suy nghĩ đúng đắn, chúng ta sẽ khiến cuộc sống của mình trở thành những gì hoàn toàn không mong muốn. “Chúng ta là những gì mà chúng ta nghĩ “ – Đức phật đã từng dạy như vậy.
    Cuộc sống hàng ngày có những suy nghĩ gắn liền với trách nhiệm công việc, người khác hay việc giải quyết các khó khăn. Nếu có thể, hãy cố gắng đừng quá suy nghĩ về nhiều thứ khác nhau, đừng suy nghĩ hay hành động quá nhanh. Hãy bắt đầu ngày mới của bạn bằng cách vạch ra các kế hoạch để đến khi ngủ bạn hoàn toàn thoải mái, hài lòng và sẵn sàng cho một giấc ngủ tuyệt vời.
    Ngẫm nghĩ về mọi thứ xung quanh có thể đem lại cho bạn rất nhiều thứ : học hỏi, hoàn thành trách nhiệm và công việc, nhữngkinh nghiệm thú vị… hãy nghĩ về hạnh phúc, những mục tiêu của bạn, cuộc sống và những điều thú vị quanh nó, nguyên tắc và cách cư xử của bạn.

    5) Tình bạn

    “Tình bạn khiến cho chúng ta hạnh phúc hơn và giảm bớt đau khổ bằng cách nhân đôi niềm vui và giảm một nửa nỗi buồn” (Marcus Cicero).
    Đối xử hoà nhã với gia đình và bạn bè là một phương pháp giảm stress tuyệt vời. Thay vì việc lo lắng thái quá về những khó khăn hãy giành thời gian quan tâm tới người khác. Có tình bạn đẹp giống như có sức khoẻ tốt vậy, hãy trân trọng nếu như bạn may mắn có nó.
    “Cách duy nhất để có một người bạn tốt là hãy làm một người bạn tốt”
    Làm cho mọi người yêu quý bạn chỉ là điều khởi đầu và điều này tương đối dễ thực hiện. Mọi người đều có bản năng muốn được yêu quý và bằng cách biểu lộ rằng bạn đánh giá cao họ, họ sẽ đáp trả bạn như vậy. Hãy cư xử hoà nhã, tốt bụng và biết lắng nghe. Hãy nhìn ra các điểm tốt chứ không phải xấu ở mọi người và hãy luôn mỉm cười.
    “Nguyên tắc của tình bạn là phải có sự thông cảm lẫn nhau, người này bổ sung cho người kia và luôn giúp đỡ nhau, luôn sử dụng những từ ngữ chân thành và thân thiện” (Đức phật).
    Khi là bạn, đừng bao giờ có những nhận xét thiếu thiện chí trong đầu. Tất cả chúng ta đều có những lúc mắc lỗi lầm hay làm những việc ngu ngốc, sẽ thật tuyệt nếu như trong những lúc như vậy chúng ta được thông cảm. Đó mới chính là một người bạn thực sự.

    (Nguồn http://vieteam.com/showthread.php?t=462)

  • Lãng phí và vô kỷ luật

    Một thói hư tật xấu của Người Việt Nam là lãng phí và vô kỷ luật

    Cháu là Hồ Minh Thắng 10 tuổi. Cháu xin kể chuyện này, chuyện rất buồn. Năm ngoái cháu được là học sinh giỏi. Mẹ cháu thưởng cho cháu một chuyến du lịch Singapore.

    Cháu sang Singapore 6 ngày, thấy đất nước bạn rất đẹp và văn minh. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh. Có một lần cháu ăn tối ở một nhà hàng lớn, tại chỗ ăn tự chọn rất đông người Việt Nam.

    Cháu thấy một hàng chữ tiếng Việt trên tường: “Nếu lấy dư đồ ăn sẽ bị phạt”. Đọc hàng chữ này cháu xấu hổ lắm, vì đến miếng ăn mà cũng bị cảnh báo, dọa nạt… Cháu nghĩ vì người Việt mình ăn tự chọn rất thiếu ý thức, ăn không nổi cứ lấy thức ăn cho thật nhiều rồi bỏ phí.

    Cháu vẫn nghe bà ngoại nói “no miệng đói con mắt”. Sau khi ăn xong cháu đi vệ sinh, trong nhà vệ sinh cũng có một dòng chữ tiếng Việt “Nếu hút thuốc sẽ bị phạt”. Thà họ ghi tiếng Anh thì mình không tự ái.

    Nhưng họ chỉ ghi tiếng Việt, chứng tỏ chỉ có người Việt là thiếu ý thức thôi. Những dòng chữ cảnh báo bằng tiếng Việt tại Singapore đã làm cháu suy nghĩ mãi.

    Hồ Minh Thắng (Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

    ——————–

    Trích từ http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/112733/

    Đọc xong, máu tự ái dân tộc nổi lên đùng đùng bà con ơi…Không lẽ, hình ảnh người Việt Nam mình trên thế giới lại tệ thế sao !?

  • Sau cơn bão – Xangsane

    Hic, từ nhỏ tới giờ mới thấy cơn bão kinh khủng như cơn bão Xangsane này, may mắn là nhà mình không sao, không bị nặng nề như nhiều nhà khác. Nhưng mà cái nhà cũ, là nhà cấp 4, hic, bị sập mất tiêu hai phòng, tôn bay hết trơn..

    Một vài hình ảnh tự chụp, mọi người chia xẻ nhé

    Image
    (Hình 1: 2 căn phòng nhà mình vừa sửa lại để cho thuê, bị bay hết trơn rồi Image )

    Image
    (Hình 2: Cây cối đỗ ngã tại ngã tư Hùng Vương – Lê Lợi) Image
    (Hình 3: Cái bảng quảng cáo to thế cũng đổ luôn) Image
    (Hình 4: Nhiều nhà cửa bị sụp hoặc tốc mái)

    Image

    Image
    Hình 6: Đi giữa đường phố mà cảm giác như đi đường mòn trong rừng)

    Image
    (Và…Cái cần trục này (toà nhà Hoàng Anh Gia Lai – Đường Nguyễn Văn Linh) bị gió thổi gãy, đập vào nhà khác, làm một người chết tại chỗ)

    Image
    (Cần trục từ góc nhìn khác – Nguồn vnexpress.net)
    (Cần trục này nặng gần 100 tấn, cao 70 m đang thi công công trình 12 tầng tại Đà Nẵng bị gãy đổ làm sập 3 nhà dân, chết và bị thương 7 người) – Nguồn Vnexpress.net


    Hic..và cái cơ quan yêu quý của mình cũng tiêu điều
    Image
    (Hình 7: Tấm lợp trần rớt tá lả)
    Image
    Image
    (Hình 9: Trần nhà tan nát)

    Sau cơn bão, thành phố bị thiệt hại nặng nề quá, nhiều nhà cửa bị bay hết, rất nhiều gia đình phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”..Chưa biết bao giờ thành phố mới trở lại như xưa..
    ———————————-

    Một số bài viết về bão Xangsane

    Nhọc nhằn sau bão Xangsane
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/10/3B9EEEFF/


    Hội An hoang tàn, Đà Nẵng đổ nát
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=164840&ChannelID=3

    Phóng sự ảnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi – nơi cơn bão đi qua
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=164795&ChannelID=3

    Ảnh bão Xangsane tàn phá miền Trung
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/10/3B9EED84/

    Thiệt hại 10.000 tỷ đồng do bão số 6
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/10/3B9EEEBD/

    Đà Nẵng vật giá leo thang, sản xuất đình đốn
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2006/10/3B9EEE04/
    (Hic..nhà mình đi mua đinh về đóng lại mái tôn, mua 3kg mà 100 ngàn..hic đó là chưa kể tôn cũng lên giá gần gấp đôi. CHOÁNG)

    Trong cái rủi, có cái may – Chuyện hy hữu về đứa bé thoát chết trong bão
    http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2006/10/4/164660.tno

  • Địa chỉ load hình nhận bằng tốt nghiệp

    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/tapthe7.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Vinh2.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Vinh1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Vinh.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/vanghe.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/VanUy.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/vannghe2.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/VanMinhPhuongVu.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/UyNgoc.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/TrangCuong.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Trang1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Trang.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/ThuanVu1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/ThuanVu.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/ThienKy.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/ThienBa1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/ThienBa.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Thien4.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Thien3.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/THien2.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Thien1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Thien.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Thanhf1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Thanhf.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Thanh.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/tapthe6.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/tapthe5.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/tapthe4.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/tapthe3.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/tapthe2.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/tapthe1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/QuangVu.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Quang2.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Quang1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Quang.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/PhuongVu.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/PHuongThuy.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Phuongj1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Phuongj.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Phuong1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Phuong.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Nhung3.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Nhung2.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Nhung.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/NguyetThuy.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Nguyet1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Nguyet.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/NgocQuangTanhVinh.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Ngoc5.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Ngoc4.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Ngoc3.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/NGoc2.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Ngoc.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/NgoaiCanh.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/LeVu1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/LeVu.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/LeThanh.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/LanhNguyetNhung.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Lanh1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Lanh.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/LanVu.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/LanGiang.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Lan3.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Lan2.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Lan1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/KyTrangCuongHungAnhs…
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Ky1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Ky.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/IMG_1435.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/IMG_1431.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Hung.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Hugnw1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Giang1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Giang.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/BichThuy.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Ba1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Ba.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Anhs1.jpg
    http://i111.photobucket.com/albums/n129/vinachip/GraCert/Anhs.jpg

  • Niềm tin và cuộc sống

    Có người nói với mình, họ được người khác nhắc nhở là: “chơi với mình phải cẩn thận, phải đề phòng”. Nghe xong tự nhiên thấy buồn quá. Thật ra, người ta nghĩ thế nào là quyền của họ nhưng mình không nghĩ là mình lại xấu đến mức để người khác phải cảnh giác, đề phòng như thế, chơi với nhau mà phải đề phòng nhau thì chơi làm gì. Sao không nói thẳng với mình, nếu không muốn nói hoặc nói không được thì thôi, đừng gặp nhau nữa, có sao đâu, cần gì phải cứ gặp nhau rồi lại đề phòng nhau.
    Thời gian này mình học được nhiều “bài học” quá, bây giờ mình mới hiểu câu: “cố làm vừa lòng mọi người là không làm vừa lòng ai hết”. Vẫn biết rằng “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng (Trịnh Công Sơn)“.
    Người ta đã nghĩ thế thì đành vậy, biết sao giờ..Coi như mình không may mắn, mất đi một người bạn..Và may mắn chỉ đến với người có nó chứ không đến với người cần nó, cho dù bây giờ mình mong là gặp may thì chắc cũng chẳng được, chỉ hy vọng là may mắn mau đến với mình..
    Theo năm tháng ta lớn từng ngày. Từ nay, phải cẩn thận hơn thôi..
    Buồn thật!

  • Chút suy ngẫm – Người Việt Nam

    Người Việt Nam: “Ăn nhanh, đi chậm, hay cười..”

    Ai mới nghe câu này lần đầu cũng nghĩ đó là câu nói đùa, chỉ nghĩ đó là câu trêu chọc..Hic, nhưng thực tế, câu này còn ý nghĩa khác nhiều, càng nghĩ, càng thấy thấm thía.

    “Ăn nhanh” không phải muốn nói người mình tham ăn mà là chất lượng bữa ăn, ăn nhanh do bữa ăn có gì đâu để có thể ăn lâu. Ở phương Tây, một bữa ăn ít nhất tối thiểu cũng hơn 30, còn ở ta, ăn 15 phút là..không còn gì để ăn (trừ số ít gia đình khá giả).

    “Đi chậm” ý nói tác phong người Việt Nam chậm chạp, chuyên “giờ cao su”, chuyện đúng hẹn chả được coi trọng, nói chung là chưa có tác phong công nghiệp..

    và “hay cười” ý nói đến chủ nghĩa tình cảm tồn tại bấy lâu trong con người Việt Nam. Mọi hành xử trong xã hội đều mang yếu tố tình cảm, tư tưởng chín bỏ làm mười khiến công việc trì trệ, lệch lạc và bao nhiêu tiêu cực cũng phát sinh từ đây..

    Càng nghĩ, càng thấy buồn..Buồn cho người, buồn cho mình. Và mình cũng là một người Việt Nam, cũng không nằm ngoài điều này

    Và còn những điều này nữa, hic, đáng buồn là mục nào cũng dính đến cá nhân mình…

    1. Cần cù lao động, song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.
    2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
    3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
    4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.
    5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học “đến đầu đến đuôi” nên kiến thức không hệ thống, mất căn bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê).
    6. Xởi lởi, chiều khách song không bền.
    7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời).
    8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.
    9. Yêu hoà bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cục.
    10. Thích tụ tập nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (cùng 1 việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng).

    Hồi xưa học triết có câu: “Tập thể xuất sắc quyết định cá nhân anh hùng” nên khi đặc điểm của cả xã hội sẽ là đặc điểm của cá nhân, cũng giống như, “cái chung” quyết định “cái riêng”, “cái chung” bao giờ cũng bao trùm “cái riêng”.

    Hic, thấy có nhiều điều đúng với mình quá, có lẽ sẽ đúng với nhiều người nữa..buồn nhỉ