Tháng 5, bây giờ đã là tháng 5.
Năm nào cũng có tháng 5 mà sao có tháng 5 vui, lại có tháng 5 buồn.
Tháng 5 của năm kia, một tháng 5 đầy lo âu.
Tháng 5 của năm ngoái, một tháng 5 buồn, một nỗi buồn lần đầu gặp phải.
Tháng 5 năm nay, vẫn buồn, buồn nhiều và thật sự là nhiều..
Nỗi buồn năm ngoái, một nỗi buồn hoàn toàn không bởi do mình nên dù sao cũng dễ chấp nhận, dễ có cái nhìn lạc quan để nó mau đi qua..
Một năm đi qua, nỗi buồn cũ đã không còn nhưng nỗi buồn mới lại đến. Một nỗi buồn hoàn toàn do chính mình gây ra, không thể trách ai, không thể nói cùng ai và có nói cũng không biết phải nói sao.
Mình tệ quá, tệ nhiều thứ và tệ với người khác nữa. Vẫn biết rằng bây giờ có tự than trách cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, suy nghĩ thật nhiều để rồi không thể “hết mình” thì quả là tệ. Phải chăng mình quá cầu toàn, hối tiếc thì chắc chắn mình biết mình sẽ phải hối tiếc, nhưng sau này không những hối tiếc mà còn “hối hận”, chắc chẳng có được một tháng 5 yên vui mặc dù tháng 5 là tháng sinh nhật của mình.
Không biết đến bao giờ mới không “mỗi năm đến hè lòng man mác buồn” đây.
kg hieu lam!!!buon gi ma buon the troi!!!xa si` tret’ di
“Đời là bể khổ” mà, có ai đi hết quãng đường đời mà ko gặp phải bất kì khó khăn, thử thách nào đâu. Người thành công là người ko chỉ biết ngồi than thở, trách móc mà cố gắng hết sức mình, tìm mọi cách vượt qua những trở ngại đó. Công việc đó đương nhiên ko dễ dàng, có người còn “lầm đường lạc lối” nữa, nhưng cuối đường hầm bao giờ cũng có ánh sáng, người kiên trì rồi sẽ đến được cái “đích” mong muốn của mình.
Điều wan trọng là mình fải luôn tin rằng lựa chọn của mình là đúng và cố gắng chứng minh điều mình tin là đúng. Niềm tin sẽ là động lực, quyết tâm sẽ là sức mạnh và thời gian sẽ là minh chứng cho những cố gắng, cho những thành quả mình đạt được.
Biết bao người đã từng bị nhận xét là ko có khả năng tư duy, ko có năng lực học tập, ko có năng khiếu… thế mà sau này, họ lại trở thành những nhà khoa học lỗi lạc, những nghệ sĩ bậc thầy, có ảnh hưởng lớn đến toàn nhân loại.
Suy nghĩ thật nhiều… để biết rằng nếu ko thực hiện 1 việc, thì kết quả sẽ “bớt đau buồn”, rồi ko thực hiện nó… Thế thì tại sao ko nghĩ ngược lại, nếu cố gắng hết mình, thì 99 niềm vui sẽ lấp đi, làm giảm đi 1 nỗi buồn đó? Như thế ko tốt hơn là để tránh 1 nỗi buồn mà từ bỏ luôn 99 niềm vui, để rồi tổng số 100 ấy là 1 nỗi buồn lớn vô tận, ko biết bao giờ dứt hay sao?…
Bravo, Nấm nói rất hay
…adidaphat…thiện tai…thiện tai…có đôi lúc cảm xúc sẽ chiến thắng lý trí…và nếu đè nén cảm xúc quá thì…he he…không biết chuyện gì sẽ xảy ra…Buồn đi để rồi thấy “tìm được niềm vui” hay “có được niềm vui” thực sự đáng quý và đáng trân trọng…nếu không biết sống theo cảm xúc…thì chỉ sẽ thấy sự “vô hồn”…mọi cái không chỉ “nói” thôi là được…Chúc Gà con sẽ thấy niềm vui được nhân đôi khi cảm nhận hết nỗi buồn….
ui trui` ui…qua’ troi loi khuyen, chi ly’ ghe^
Con đường còn dài và đang ở phía trước mà sư phụ. Hãy tin ở tương lai chứ, năm này không vui nhưng năm sau lại vui quá trời là vui thì sao. Hãy luôn mỉm cười sư phụ nhé.
Cảm ơn mọi người đã chia xẻ
ai cũng ý thức được, chỉ có làm mới khó, nhỉ…chậc…chậc…