Chiều hôm qua, một chiều chủ nhật nhộn nhịp mà êm ả.
Phố xá tập nập người qua lại, mình cũng chen chúc trong dòng người tập nấp đó. Cả ngày làm việc mệt phờ, đi về đường hẹp, người đông, đúng là căng thẳng. Có lẽ vì thế mà đi trên đường mình cũng chẳng buồn để ý đến xung quanh, miễn đi sao khỏi bị đụng xe hay tai nạn là được. Bỗng giật mình bởi một cậu bé đi trên một chiếc xe đạp mini ngay phía trước mình. Cậu bé thắng gấp xe gần sát vào lề đường. Mình ngỡ là đèn đỏ nên cũng chuẩn bị dừng xe và nhìn sang cậu bé mới biết không phải đèn đỏ, cậu bé dựng xe, chạy đến cạnh đường để dắt một cụ già qua bên kia đường. Thì ra có một cụ già vì đường quá đông vẫn cứ lúng túng không dám qua đường và dường như cậu bé đã nhìn thấy cụ từ xa.
Tự nhiên lòng mình thấy lạ, hình như lúc đó chả có ai để ý đến việc cậu bé đang làm thì phải, mình cũng chỉ nhìn cậu bé một lát rồi lại tiếp tục đi. Từ đoạn đó về đến nhà bỗng cứ thấy bâng khâng trong người, khi bằng tuổi cậu bé đó liệu mình có thể có một hành động giàu lòng nhân ái vậy không và phải thú thật nếu bây giờ đang chạy xe máy, thấy một cụ già không thể qua đường chưa chắc mình dừng lại và mình tin cũng rất..rất hiếm người dừng lại để có hành động tương tự.
Thấy ngượng cho bản thân quá.
Thật vui vì cha mẹ nào có người con như cậu bé đó, không hẳn đó là người tốt hoàn toàn nhưng ít ra đó là người có lòng nhân ái, biết nghĩ, biết lo cho người khác – Một điều mà dường như giữa cuộc sống hối hả, ngày càng hiếm thấy hơn.
Đây phải chăng là “Sống tốt”.
Hành động của cậu bé đó đúng là khiến những người khác fải suy nghĩ, nhưng em đã từng hành động như thế nhiều lần rồi, từ khi còn là một cô bé nhỏ đó.
@namrom: Thiệt không đó, có mới nói nghe. Không có mà nói thế là hư đó nghe…à không phải nói là tỷ hư hì hì…
Không ngờ mình cũng có bạn tốt bụng thế hì hì
Xời, quân tử ko làm thì ko nói…
Ờ được rứa thì tốt, à không phải nói là rất tốt (^_^)