Thêm một lần ra Hà Nội.
Phương tiện đi lại chủ yếu lần này vẫn là xe buýt. Mấy ngày đầu, tìm được tuyến xe buýt mới, quả là mệt, phải mất ba ngày mới “định tuyến” được.
Ngày đầu, trời mưa to, đường Hà Nội vẫn còn nhiều đoạn ngập nước, taxi phải chạy đường vòng để tránh nước và kẹt xe, mất cả tiếng đồng hồ mới đến nơi dù chỗ ở và chỗ làm cách nhau có mấy cây số.
Ngày thứ hai, ra bến chờ “con xe 18”, chờ gần 45 phút chẳng thấy nó đâu mặc dù bản đồ và biển báo ghi rõ ràng là có xe 18.
Ngày thứ ba, đổi qua đi “con xe 22”. Vừa lụi cụi đi bộ đến bến, thấy “chú 22” là nhảy lên luôn. Hic mấy phút sau mới phát hiện là “chú” này đang chạy chiều ngược lại. Đã biết trước xe buýt có ghi dấu hiệu của chiều đi, chiều về bằng số đỏ và xanh, trước đầu xe còn có biển báo điểm dừng cuối nhưng vội quá quên để ý mất. Xuống xe đi bộ trở lại mất 15 phút. Khổ..
Giảng Võ – Láng Hạ ngày nào cũng có kẹt xe, có hôm xe buýt cách bến chỉ vài chục mét mà gần 20 phút mới tới được. Nhiều khi kẹt xe cả tiếng đồng hồ, ngoài trời lạnh mà trong xe lại nóng bức bịt bùng (trời lạnh, bác tài không bật máy lạnh).
Mỗi lần kẹt xe, cả nghìn chiếc xe nổ máy mà không thể nhúc nhích mới thấy một sự lãng phí kinh khủng. Một tiếng đồng hồ kẹt xe có lẽ mất cả trăm lít xe chẳng để làm gì.
Chinh chiến với xe buýt nhiều, ngẫm ra được vài thứ:
Nếu liên tưởng “Xe buýt” với “Cơ hội” thì:
Xe buýt | Cơ hội |
Tìm được tuyến xe buýt mới | Tìm được cách nắm bắt cơ hội |
Chờ xe buýt | Chờ cơ hội |
Lên được xe buýt | Nắm được cơ hội |
Lên nhầm xe buýt => Phải đi bộ quay lại | Chọn nhầm cơ hội =>phải trả giá cho sai lầm |
Xe buýt bỏ bến vì kẹt xe | Cơ hội không đến vì lý do khách quan |
Bến quá nhiều người, xe bỏ bến | Cơ hội đi qua vì quá nhiều người tranh giành |
Vừa đến bến là xe buýt vừa chạy | Cơ hội tuột khỏi tầm tay |
Lên xe buýt, vẫn đề phòng móc túi | Không chủ quan khi đã nắm cơ hội trong tay |
Xe buýt về đúng bến | Cơ hội được tận dụng tốt |