Ngày nào cũng gặp anh Nam và chị Mai, ít nhất ngày gặp hai lần. Mà gặp anh chị, cũng nhiều cảm xúc lắm, lúc vui, lúc phiền. Vui là lúc đứng chờ mỏi cả chân mới thấy anh chị xuất hiện. Phiền là lúc đi cùng anh chị mà sao lắm thứ linh tinh dính theo. Nào là bụi bặm, kẹt xe, phóng nhanh vượt ẩu.. Mặc dù đông đúc là thế nhưng dù sao vẫn chịu được, chỉ khổ nỗi không chịu được mùi..
Buổi sáng đi với anh chị, đông người nhưng dù sao khí trời buổi sáng cũng mát mẻ, dễ chịu. Chiều về, vừa đông người vừa chật chội lại vừa.. hôi. Mùi xe, mùi người và mùi của những “ngóc ngách” trên người bên cạnh.. Thiệt khó tả. Chỉ mong sao hôm nào trên xe có ông Tây, bà Tàu, đứng gần cho dễ chịu.
Thời tiết Hà Nội đang “hơi vui”, trời âm u mà nóng phê. Đi bộ vài phút là ướt đẫm người. Đi với anh chị, không sợ nắng, không sợ bụi và đặc biệt là..mát. Đường xá có kẹt xe thì mình vẫn cứ ung dung đứng nhìn ngắm thiên hạ chen lấn, luồn lách tìm đường thoát xe.
Nhưng thú thật, đi với anh chị hơn một tuần nay rồi mà vẫn không có cảm giác sướng. Tâm trạng anh chị không ổn định hay sao ấy. Lúc đến trễ, lúc đến muộn, lúc làm lơ, chạy luôn một lèo. Lúc êm đềm yên ả, lúc nghiêng ngả nháo nhào.
Mặc dù không thích nhưng cũng phải miễn cưỡng đi cùng anh chị thêm một thời gian nữa. Không biết tới khi nào mới có cảm giác sướng khi đi cùng anh chị đây.
______________________________
Ngày nào cũng đi chuyến xe buýt 38: Nam Thăng Long – Mai Động