Thời buổi này mà đi hỏi thế nào là thành công, thế nào là thất bại thì e là hơi lạc hậu. Nhưng thật sự có mấy ai hiểu được thế nào là thành công, thế nào là thất bại.Mấy cái khái niệm, thành công là đạt được những gì mình mong muốn và thất bại là ngược lại thì quá sáo rỗng. Muốn cảm nhận đầy đủ và sâu sắc nhất thế nào là thành công, thế nào là thất bại, tốt nhất là mình nên nếm trải nó.
Có một nghịch lý, người trẻ thường sợ thất bại. Họ đâu biết rằng, tuổi trẻ là cơ hội vàng cho thất bại. Bởi khi còn trẻ, người ta không có nhiều thứ để mất nếu không muốn nói là không có gì để mất. Có thất bại cũng chẳng thiệt hại là bao. Nếu thất bại, họ vẫn còn rất nhiều thời gian để làm lại. Nếm trải thất bại, họ sẽ lớn lên từng ngày. Chịu đựng gian khổ tốt hơn, biết quý trọng hơn những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời. Nhưng mà họ vẫn sợ thất bại.
Còn mình, mình đang thành công hay thất bại.
Có thể nói là thất bại mà cũng có thể nói là thành công.
Thất bại ở chỗ, ngày xưa đã gặp sa số thất bại. Bây giờ sống quá nữa đời người, ngồi nhìn lại chẳng có gì trong tay. Hoàn toàn không có gì. Vật chất cũng không mà tinh thần cũng không. Thê thảm ở chỗ, mình đang ở trạng thái vô định, không xác định được phương hướng, không xác định được mục tiêu và chẳng có một kế hoạch gì cho tương lai.
Nhưng mình vẫn thấy mình thành công bởi mình đã chai lì với sóng gió và có thể đủ sức chịu đựng tiếp những đợt sóng gió khác. Và sau mỗi lần thất bại, mình biết phải tự “mò” dậy như lúc này.
Chỉ tự mình thôi, không trông chờ ai hết.