Mùa này mùa hè.
Ban ngày nắng vàng, biển xanh, bầu trời xanh ngắt. Ban đêm mây trời trong vắt. Đèn đêm lấp lánh khắp phố. Rất lý tưởng với những người thích chụp ảnh.
Thỉnh thoảng lang thang khắp phố, gặp rất nhiều cặp đôi, nhóm bạn chụp ảnh cho nhau.
Nhớ ngày xưa mình cũng thế. Cũng ôm máy ảnh xoay xoay vặn vặn, chạy dọc chạy ngang như thằng dở hơi chỉ để mong có được tấm ảnh đẹp. Ngày đó quan niệm chụp ảnh là cứ phải máy xịn, máy khủng. Ánh sáng phải đẹp. Ban đêm thiếu sáng, thiết bị phải khủng mới được. Hễ thấy ai chụp ảnh bằng điện thoại là thầm nghĩ:
“đúng là không biết gì về nhiếp ảnh. Điện thoại sao mà chụp”.
Cho đến một ngày
Cũng những con đường, con phố ngang qua mọi lần, mình sống chậm ở một góc ven đường ngắm nhìn mọi người chụp ảnh. Có cặp đôi đang chụp ảnh cho nhau. Bạn trai chụp cho bạn gái, bạn gái chụp cho bạn trai. Rồi cả hai ôm nhau cùng chụp. Họ cứ nói, cứ cười, cứ chụp rồi lại chụm đầu vào xem ảnh, rồi lại nói, lại cười.
Nhìn khuôn mặt họ rạng ngời, mình đoán họ đang hạnh phúc. Không phải vì sáng tác được ảnh đẹp mà họ hạnh phúc với niềm vui khi thấy hình ảnh của người thương qua ánh mắt của nhau.
Rồi mình thay đổi hẳn suy nghĩ về chụp ảnh.
Chụp ảnh chẳng phải điều gì là to tát. Chẳng phải là thú chơi xa xỉ. Và càng chẳng phải cần thiết bị đắt tiền.
Chụp bằng gì cũng được. Chụp lúc nào cũng được. Miễn sao người chụp và người dược chụp cảm thấy hạnh phúc là đủ.
Vậy thôi.