Sân khấu thính phòng nổi bật với một cây đại dương cầm đen lấp lánh giữa. Tiếng vỗ tay giòn giã chào đón người nghệ sĩ bước ra từ cánh gà. Anh ấy không tự đi được. Một ai đó phải đưa anh ta đến cạnh cây đàn. Một người nghệ sĩ bị mù bẩm sinh từ lúc 2 tuổi bắt đầu dạo tay chậm rãi trên những phím đàn piano.
Cả không gian thính phòng chìm trong tiếng piano da diết cho chính anh sáng tác và biểu diễn. Tiếng piano chân thành ấm áp lan toả khắp khán phòng. Khán giả lặng yên không tiếng động.
Tiếng đàn cứ thế vang lên, trôi đi bất tận trong không gian dạt dào cảm xúc ấy. Nỗi đau thương tiếc dành những người đã mất trong một thảm hoạ động đất sóng thần ở Nhật Bản tháng 3/2011 có lẽ đã làm nước mắt anh rơi.
Những giọt nước mắt của người nghệ sĩ rơi trên phím đàn càng làm cho cảm xúc giai điệu thêm sâu nặng.
Nếu bạn từng nghe ai đó dùng từ đẹp để nói về âm nhạc thì nó là đây. Cái đẹp không đến từ đôi mắt mà đến từ đôi tai và con tim.
Hãy cùng thưởng thức những giai điệu tuyệt đẹp này.