Cuộc sống, khen chê là lẽ thường.
Có cái khen để lấy lòng, có cái chê để ganh ghét.
Có cái khen chỉ để khen, có cái chê chỉ để chê.
Cũng có cái khen chân thành, có cái chê nhiều thành ý.
Nhiều lời khen cũng thành bình thường, nhiều lời chê rồi cũng vậy.
Không thích được khen những cái đã có người khen và thích được chê những cái đã bị chê. Mình thích vậy.
Rất tiếc, có quá ít người thực tâm và chân tình.
Người ta khen chê đều có mục đích, vậy mới đáng buồn.
Cần lắm, những lời khen – chê.
nói thì nói thế, cơ mà k có ai khen thì cũng ấm ức lắm nhỉ? Mà nếu ai cũng khen hoài thì lại thấy lăn tăn… hi hi…
Thật ra cũng tùy trường hợp người ta khen chê nữa. Nói thật lòng thì lại chạm tự ái. Đôi khi “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng” mà. Tâm đắc nhất vẫn là câu của một người bạn “khôn thì hại người, dại người ta thương, ươn ươn người ta ghét”. Con người phức tạp lắm chứ không còn đơn giản chỉ là lời khen chê đâu…
@kittie: Lâu lâu được khen mới sướng, nhưng được nghe chê thẳng thắn thì có lẽ dzui hơn
@thanhThuy: Thế mới cần người, không sợ mình tự ái.
H chê nè: Chủ nhân blog ni ko có cái chi đáng khen. Cần fải cố gắng nhiều hơn trong công việc và cuộc sống.
Okie chưa?