Tôi đến Hà Nội hơn mười năm trước trong một chuyến công tác ngắn ngày. Hà Nội trong tôi ngày đó là những háo hức về chốn linh thiêng hào hoa, là những giai điệu du dương của những bài nhạc vang bóng một thời.
Rồi tôi xa Hà Nội, bỏ lại đằng sau niềm lâng lâng khó tả của buổi chiều tiễn đưa, mà lòng vươn nặng câu hát của “Nỗi lòng người đi”.
Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu.
Năm đó tôi không còn mười tám nữa nhưng có lẽ tôi đã yêu. Phải, tôi đã yêu Hà Nội.
Tôi yêu những con đường đầy “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ”.
Tôi yêu những buổi chiều lang thang “phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nồng”.
Tôi yêu Hồ Gươm phẳng lặng trong gió ban sơ cùng tiếng xào xạc liễu ven hồ.
Tôi yêu trời thu Hà Nội, những sắc trời “thu đi dài năm tháng, vinh quang và duyên dáng, cho ta khuôn mặt sáng ngời”
Hà Nội hơn mười năm trong tôi.
Để hôm nay, Hà Nội mang tôi về một miền nhớ xa xôi trong cái thư thả “chầm chậm bước ta về” của những ngày miên man ấy.