Tình cờ hôm nay lại nói chuyện về trường xưa bạn cũ.
Về mở hộp kỷ vật ra xem, mọi thứ giống như mới ngày hôm qua vậy.
Thoáng một cái đã hơn 15 năm.
Từ hòn sỏi nhặt bên suối trong một chuyến đạp xe mấy chục cây số đi chơi, đến một đống giấy vụn bị xé từ trang lưu bút, làm sống lại cảm xúc thời xa xưa vu vơ, vô cớ. Cái đống giấy vụn tuy không thể xếp lại như cũ nhưng vẫn còn đọc được. Nó là trang lưu bút đứa bạn thân viết cho mình. Bỗng dưng một ngày nó mượn lại quyển lưu bút rồi hôm sau trả lại với một đống giấy vụn kẹp ở trong. Trang đó đã bị xé nát chẳng hiểu vì sao. Mình ngồi đếm, đúng y 54 mảnh. Vì đứa bạn học rất giỏi văn và rất thích truyện Kiều, nên để dễ nhớ, mình xé một phát nữa cho thành 55 mảnh, bằng đúng số tuổi của Nguyễn Du.
Đến bây giờ đã mười mấy năm, cũng chưa biết được vì sao ngày xưa trang lưu bút bị xé. Cách đây mấy năm, có hỏi lại nó vì sao ngày đó xé lưu bút, nó cũng không nhớ luôn 🙂 Đúng là tuổi học trò.
Giờ ngồi nhìn cái đống giấy nát vụn như vậy thế mà vẫn có cảm xúc. Kỷ niệm đã không bị lãng quên. Ngày đó thật là sáng suốt. Nhưng lịch sử đã không lặp lại. Tính đến bây giờ, tự tay mình đã hủy đi hai kỷ vật mà đáng ra mình phải hết sức giữ gìn. Hai thứ ghi dấu những cột mốc trong cuộc đời. Giờ nuối tiếc thì cũng đã muộn.
Ngẫm cho cùng thì đồ vật có tội tình chi nhưng đôi khi nó lại bị tâm trạng con người vùi dập.
Kỉ niệm dù vui hay buồn cũng đều đẹp nên sẽ không bao giờ hủy bỏ kỷ vật nữa.